Nhịp điệu đập vang qua khắp sân khấu, ánh đèn neon nhấp nháy trong không khí. Khán giả reo hò phấn khích khi Minh Hiếu bước lên, ánh mắt anh rực lửa, đôi môi nhếch lên một nụ cười tự tin. Trước mặt anh là hàng nghìn người đang chờ đợi phần trình diễn đỉnh cao của đêm nay. Và người đứng bên cạnh anh, không ai khác chính là Bảo Khang.Cả hai đã không còn là những học sinh ngày nào đứng lặng lẽ dưới hàng cây đầy lá rụng nữa. Giờ đây, họ là những ngôi sao sáng giá trong làng rap, từng câu chữ và giai điệu của họ đã tạo nên một đế chế âm nhạc riêng, phá vỡ mọi giới hạn.
"Cậu sẵn sàng chưa?" Bảo Khang hỏi, tay điều chỉnh micro trên tay, đôi mắt đầy quyết tâm.
Minh Hiếu cười mỉm, "Cậu hỏi câu này từ bao giờ vậy? Tớ sinh ra để đứng trên sân khấu này mà." Cả hai đập tay nhau, rồi cùng bước ra trước khán đài.
Giai điệu đầu tiên vang lên, từng nhịp trống như đang thúc giục trái tim khán giả đập nhanh hơn. Bảo Khang bước lên trước, cậu bắt đầu bằng một đoạn rap đầy chất tự sự, từng từ ngữ như tuôn trào từ sâu thẳm trái tim cậu.
Không yêu thêm một ai
Nếu mai sau người đó không phải em
Cơn mưa kia mờ phai
Rồi từng ngọn đèn đường sẽ cháy lên
Và dòng thời gian đứng yên
Cho một tình yêu mãi mãi
Và anh mơ khi sớm mai
Ta còn ở bên như lúc nàyCả khán đài bùng nổ khi câu hát của Bảo Khang kết thúc, dòng nhạc ấy khiến tất cả như muốn nổ tung. Minh Hiếu bước lên ngay sau đó, ánh đèn đổ dồn về phía anh. Không cần nhiều lời, chỉ bằng một cái liếc mắt đầy tự tin, anh đã chiếm trọn trái tim khán giả.
Và trên môi son
Giày cao gót buổi tối Sài Gòn
We both wild and the nights young
Bước đi cùng nhau con đường mài mòn
Trên tay một điếu thuốc cùng với hai lon
Ngày mai không tồn tại
Rượu không cần rót vì mật ngọt em đầy tai
Cho nhau một điệu nhảy tựa đầu trên bờ vai
Yêu đi em vì thời gian không đợi chờ aiHiếu rap mạnh mẽ, từng nhịp điệu như tát vào mặt những ai từng nghi ngờ họ. Giữa đám đông reo hò, cả hai đứng sát cạnh nhau, vai kề vai, như một sự khẳng định rằng dù bao năm qua, tình bạn và âm nhạc đã đưa họ đến đỉnh cao mà không gì có thể phá vỡ.
Sau khi phần trình diễn kết thúc, cả hai bước xuống sân khấu, tiếng vỗ tay và hò hét từ phía khán giả vẫn vang vọng sau lưng. Minh Hiếu vươn vai, quay sang nhìn Bảo Khang với ánh mắt đầy mãn nguyện.
"Cậu thấy không?" Hiếu nói
"Chúng ta đã làm được rồi."
Bảo Khang cười, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.
"Tớ biết mà, nhưng không phải chỉ là tớ và cậu, mà cả chúng ta. Đây là cuộc chơi của hai người."
Minh Hiếu cười lớn, đập nhẹ lên vai Khang.
"Đúng vậy. Và cuộc chơi này sẽ không bao giờ kết thúc."
---
Trả req ạ
Có hơi ngắn vì tớ bí idea