Thời tiết Miền Nam gần đây đã vào mùa mưa, sáng, trưa, chiều, tối, cũng chẳng biết giờ nào sẽ mưa, nhưng cứ một, hai ngày sẽ lại mưa một đám thật to.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, cái thời tiết lành lạnh thế này, thật dễ khiến con người ta chẳng muốn dậy.
Đại loại như Gemini, anh còn đang nằm ường trên giường với đôi mắt nhắm nghiền.
Chăn gối bị đá tung xuống sàn, bỗng..cửa phòng bật mở.
"Gemini, dậy, dậy ngay cho mẹ!"
"Con biết giờ này là giờ nào rồi chưa?"
Là mẹ Ning, xông vào không chút do dự, vừa bắt gặp con trai quý còn say giấc, liền như bắt gian mà lớn giọng kêu réo.
Nhưng người trên giường chỉ cọ ngoạy rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thấy thế bà lại giật chăn, nhéo lấy thịt hông non mềm.
Thành công khiến Gemini ngồi bật dậy.
"Mẹ! Con muốn ngủ."
"Nhìn đồng hồ giùm tôi đi ông tướng ơi, 10 giờ trưa rồi! Giờ này mà còn nằm chương thay thế này à anh hai ơi?"
"Mẹ, được có một hôm chủ nhật-"
"À à, nhược nhó nhột nhủ nhật nhôi, nhẹ nho nhon nhủ nhút nhôi nhó nhết nhai nhâu, ọe, văn vẻ phát gớm, dậy ngay!"
Bị chính mẹ ruột mình bất bài, anh chỉ có thể đành lòng nghe theo.
"Vệ sinh cá nhân đi rồi ra đầu đường mua mì há cảo mà ăn, mẹ ra tạp hóa mua chút đồ, về mà còn thấy mày nằm trên giường thì coi chừng mẹ!"
"Mì há cảo nào ở đầu đường ạ?"
"Tiệm mới mở, nghe bảo cũng ngon."
"À, con biết rồi."
"Nhanh cái tay lẹ cái chân lên đấy!"
Bà quay lưng đi ra khỏi nhà vệ sinh, để lại không gian riêng tư cho con trai mình.
Khi Gemini đặt chân được đến tiệm mì ở đầu đường, cũng đã là 10 giờ 45 phút trưa.
Cũng may tiệm mì mở từ 6 giờ sáng đến tận tối mới đóng cửa, nếu không anh e rằng mình đã để bụng rỗng.
Y như lời mẹ Ning nói, nó ngon.
Lúc ngồi ăn ngon lành tô mì há cảo, anh còn có thấy thoáng qua con của bà chủ, nhìn chạt tuổi anh, dáng người nhỏ nhưng lại có má phính.
"Fourth, ra tạp hóa mua cho mẹ một chai tương ớt."
Vô tình lọt hết vào tai anh, lại vô tình biết được nhóc con tên là Fourth.
Cậu cầm lấy tiền trên tay mẹ, rồi chạy vọt ra ngoài, nhưng cũng vì hậu đậu, vấp thanh sắt kéo cửa mà ngã.
Cũng may quán đang vắng khách, chỉ có mỗi Gemini và vài người ngồi ở trong, nếu không cậu sẽ ngại mà chín cả người như tôm luột.
Gemini ngồi ngay bàn gần cửa, thấy người nhỏ ngã liền phóng ra đỡ lấy,
mùi chanh bạc hà trên tóc sộc thẳng lên đại não anh, đến khi cậu cúi đầu cảm ơn, rồi đi mất, thì cái mùi của chanh tươi thanh khiết và bạc hà mát lạnh vẫn còn quanh quẩn nơi đầu mũi.Cảm thán trong lòng "Người đẹp, còn thơm"
_____
______________Lần đầu t dám viết thể loại tựa tựa miền Tây thế nàyy=))
08:12 - T.5 29.08.24
BẠN ĐANG ĐỌC
Dì gả em cho con nha? / GeminiFourth
Fanfiction"Mẹ em không gả." -Fot Fot "Chịu khó một chút, anh làm được!" -Gem Gem 🗒📍 ___ Lời văn thuộc dạng mọc mạc chút xíu, sẽ khá giống với đời sống hàng ngày của người dân ở tỉnh Miền Tây, Miền Nam, nên là có kén người đọc chút ít, nếu không thẩm nổi lời...