Kim Hyukkyu mở tủ ra, chiếc ô vẫn nằm y nguyên ở đó, anh thẳng tay ném vào thùng rác, nhưng nghĩ thế nào lại lôi chiếc ô ra khỏi đó, cất lại vào tủ. Mùi nước hoa từ chiếc áo khoác của Lee Sanghyeok vẫn còn vấn vương trong khoang mũi, một mùi trầm hương rất dịu dàng, ấm áp, nó như ôm lấy linh hồn cô đơn của Kim Hyukkyu. Trong từ điển của Kim Hyukkyu, chưa bao giờ có cụm từ "quay lại với người yêu cũ", vậy nên chỉ cần có một dấu hiệu nhen nhóm cho sự quay trở lại, anh sẽ ngay lập tức dập tắt, như cái cách ngày hôm nay anh lôi Jung Jihun ra làm lá chắn.
Một chiếc hộp phủ đầy bụi được giấu trong một góc sâu kín nơi phòng làm việc, đêm nay được Kim Hyukkyu lôi ra, tấm ảnh cũ với 2 người con trai một người mặc áo tốt nghiệp, một người mặc áo blouse trắng nắm tay nhau cười thật tươi như chạm vào sợi dây cảm xúc. Những cảm xúc ngày hôm ấy vẫn còn y nguyên, đâu thể ngờ chỉ sau khi chụp bức hình này chưa đầy 24h, anh và Lee Sanghyeok đã chia tay.
"Anh nhận được mail trúng tuyển của bên Mỹ."
"À... chúc mừng Sanghyeok."
"Hyukkyu à, mình chia tay nhé em."
Vốn đã định như thế phải không, bọn họ sẽ chẳng thể yêu xa. Lee Sanghyeok sẽ đi đến nước Mỹ và sau đó định cư, còn anh sẽ mãi ở lại vùng đất này, nơi có gia đình và bạn bè. Kim Hyukkyu đồng ý lời chia tay của Lee Sanghyeok nhưng chẳng thể ngăn lòng buồn, anh vẫn sẽ khóc khi không có ai, và thầm lau nước mắt nơi đông người.
Ngày Lee Sanghyeok bay sang Mỹ, anh còn ôm anh ta nói: "Chúc Sanghyeok lên đường bình an, tiền đồ như gấm."
Mối tình đầu của anh đã kết thúc như thế đấy. Nhưng đời chẳng ai biết ngày sau sẽ ra sao, khi anh không còn nhớ, còn thương người ấy lại quay về, những vết thương nứt toác xưa ấy nay lại cứa vào lòng anh và rỉ máu.
Anh vẫn còn yêu Lee Sanghyeok rất nhiều, hôm ở trong bệnh viện ấy, khi yếu lòng anh đã muốn lao vào ôm Lee Sanghyeok thật chặt nói rằng em vẫn còn yêu anh, chúng ta có thể quay lại hay không? Nhưng suy cho cùng có lẽ khi yếu bệnh, tâm lý sẽ trở nên yếu đuối theo, về nhà suy nghĩ lại, Kim Hyukkyu lại chẳng muốn như thế nữa. Ai cũng phải bước tiếp, anh cũng thế, cứ mãi sống trong quá khứ sẽ làm con người ta mệt mỏi đến rã rời.Lại một lần nữa chiếc hộp ấy được đặt lại vào góc kín. Liệu nó có được đưa ra ánh sáng một lần nữa hay không ngay chính bản thân Kim Hyukkyu còn chẳng thể biết.
Sáng sau đi làm, Kim Hyukkyu gặp Jung Jihun và người yêu ở trước cửa nhà. Xem mặt thằng nhóc chắc hẳn đã được nghe kể về Lee Sanghyeok và biết mối quan hệ lằng nhằng. Thằng nhóc liếc xéo anh trong khi người yêu nó thì vẫn cười cười tỏ vẻ không quan tâm.
"Hôm qua mượn Jung Jihun làm người yêu anh 5 phút, em không giận chứ?"
"Không sao đâu anh, dù gì Jung Jihun cũng là con mèo anh nuôi."
"Em là người, không phải mèo. Em cũng chẳng phải người yêu anh Hyukkyu. Em chỉ là người yêu anh thôi."
Kim Hyukkyu cười tạm biệt bọn họ. Anh phải đi làm rồi. Gần đây Son Siwoo kêu trời kêu đất bảo rằng công việc nhiều, em ta không thể một mình làm hết, liệu người sếp là anh có thể tuyển thêm một thư ký hay không? Thể theo nguyện vọng của Son Siwoo thì Kim Hyukkyu đã tìm được 1 đối tượng, cũng chẳng xa lạ gì cho cam. Ryu Minseok - đứa nhỏ anh nuôi chính là đối tượng ấy, lanh lợi, thông minh, nhanh nhẹn, khuyết điểm duy nhất là nói vô cùng nhiều, y như Son Siwoo. Thành ra, từ có 1 con gà mái mẹ ở công ty thì sắp tới sẽ có 2 con gà mái mẹ ra rả bên tai, làu bàu chuyện sức khoẻ, công việc của anh.