vị thần và đứa trẻ

441 50 4
                                    


chú thích: nên đọc nhiều lần và suy nghĩ để hiểu toàn bộ nội dung muốn truyền tải.

***

—vượt xa sự vĩnh hằng;

i.

khi con người vẫn là một quần thể, giai cấp chưa xuất hiện và mọi người đều cống hiến vì hai chữ 'thịnh vượng' — lúc đó là lúc thần thoại ra đời. có nhiều người nói, niềm tin của nhân loại là mấu chốt để duy trì mối quan hệ gọi là tín ngưỡng và đức tin này.

xét đến cùng, bằng một cách công tâm nhất thì hai cách thể hiện sự sùng bái này cũng không chiếm được mấy phần khác biệt. nếu đặt ai đó, một thứ gì đó là tín ngưỡng thì rất khó để thoát khỏi chứ đừng mơ tưởng đến chuyện kết thúc. trong khi đó thì đức tin lại là một cách bày tỏ niềm tin đối với hệ thống tín ngưỡng nào đó được tạo ra.

"vậy cha theo đạo hay gì không ạ?"

đứa con gái ngóc đầu dậy, thấy cha mình đang xếp quyển sách bìa giả kim lên tầng cao nhất trên kệ trong thư phòng. họ đã ở đây cả sáng, phân loại sách rồi xếp lên kệ theo từng mục rồi tán dóc.

"mmnn...không có."

người đàn ông có dáng người cao lớn, khỏe mạnh với các thớ cơ trên người là bằng chứng, bờ vai rộng và khuôn mặt như bước từ trong tiểu thuyết ra. cô con gái đã nở mày nở mặt suốt những năm tháng đi học biết bao, bởi vì không những cha mình là tâm điểm trong các cuộc họp mà còn cả sự nghiệp cũng rất thành công.

"nhưng mà," người đàn ông nở nụ cười dịu dàng, hắn gõ nhịp tay vào vai đứa con gái đang nằm bệt ra sàn. "để ta kể cho con nghe một câu chuyện."

câu chuyện về một cậu bé chăn cừu gặp một vị thần bị lạc đường ở sa mạc.

truyền thuyết kể rằng, mỗi con người vừa được sinh ra sẽ có hào quang của mỗi vị thần hộ mệnh chúng. các bà đỡ đẻ trong làng là người duy nhất nhìn được chúng, nếu là màu trắng thì sẽ là một người công thành danh toại, màu vàng thì giàu nứt đố đổ vách, màu đỏ thì là một chiến binh hùng vĩ và vô vàn các lời tiên đoán.

nhưng có một đứa trẻ khi sinh ra ai nấy cũng đều lắc đầu.

cậu bé không có ánh hào quang.

điều đó có nghĩa là cậu đã bị thần linh nguyền rủa, không có thần hộ mệnh thì mệnh định sẵn là chết yểu. sống quá 20 là điều không thể, người mẹ nghe xong liền chạy chữa hết nơi này đến nơi khác, từ năm này sang năm nọ, từ một đứa trẻ đến khi thành một cậu bé 16 tuổi.

lần này bà muốn dẫn cậu đến một vị thầy nổi tiếng ở đất apaz, nơi được gọi là vương quốc sa mạc. tuy nhiên, vì đã theo con đến hơn một thập kỉ, bà lâm bệnh nặng, chết giữa đồng hoang - cách vương quốc nghìn dặm.

nhà nghèo, cậu không đủ tiền chôn cất cho mẹ nên chỉ đành cuốn xác mẹ trong một tấm vải rách rồi gom quẹt lửa mà đốt. nhưng chẳng hiểu sao lại cháy đến không còn một tàn tro. xong xuôi, cậu chỉ đành đi tiếp một mình.

không ai nói cho cậu bé biết: bước vào sa mạc là sa vào cạm bẫy.

cậu đi ngày đi đêm, đi đến sức cùng lực kiệt, còn gặp phải mấy con bọ cạp và sâu cát, cậu nghĩ mình toi đời rồi. dưới cái nắng như dung nham, dáng đi cậu xiêu vẹo hẳn so với mấy tuần trước. lương khô sắp hết, nước uống chỉ còn nửa bình. vậy mà apaz vẫn còn xa mãi.

[ soojun | nsfw ] beyond the eternity Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ