Chapter two, strange girl.

100 15 0
                                    

WRITTEN BY:

S U R I  P H A N 

Chapter two, 

strange girl.

———⭐———

1.

Một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai Yuuta, nói thầm thì bên tai hắn.

"Không sao, không sao."

Yuuta như chết đứng khi nhìn thấy thiếu nữ kia vẫn bình an vô sự. 

Thiếu nữ chẳng nói gì chỉ cười cười. 

Bộ hắn là trò đùa của em à?

2.

"Tớ tên là Okkotsu Yuuta, cậu là?" Yuuta lịch sự giới thiệu. 

"Không biết."

"Hả?" Yuuta nghệch mặt. 

"Ý thiếp là, thiếp không biết tên của mình."

"Không biết sao?" Yuuta trố mắt nhìn thiếu nữ đang vận trên mình bộ kimono thời xưa, mái tóc đen huyền được tô điểm bởi chiếc nơ sắc tím đằng sau. 

Thiếu nữ cười tinh nghịch. 

"Kể từ khi thức dậy thì thiếp đã luôn ở đây."

"Cậu không thử ra ngoài à?" Yuuta hỏi.

"Cho dù có ra thì người khác cũng chả thấy, chàng là người đầu tiên có thể thấy thiếp nga, nên thiếp rất vui!" Em nói một tràng.

3.

"Không thể thấy?" 

"Ai da, đây là điều chàng quan tâm sao?" Em chẹp miệng, người gì đâu mà chẳng khô khan hết sức. "Em cũng giống như thê tử của chàng, là một lời nguyền... Nhưng khác ở chỗ là... Thiếp là một lời nguyền không tên."

Yuuta: "...?"

"Chàng đúng là thiếu hiểu biết!" Em ca thán. "Thôi chả thèm quan tâm chàng nữa, thiếp đói rồi, đi mua thức ăn cho thiếp đi." Em cố nghĩ ra một lý do. 

"Bởi vì em đã giúp chàng thoát khỏi cửa tử đó nha!"

Yuuta: "..." Ai nhờ?

4.

Dù muốn hay không, Yuuta vẫn phải ngậm ngùi đi ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ cho thiếu nữ mặt dày nọ.

Hắn không khỏi thở dài, hắn có cảm giác sau này mình sẽ ân hận vì không bỏ trốn ngay bây giờ. 

Qủa thực hắn sẽ ân hận, nhưng không phải vì đã không bỏ trốn, mà là vì đã không gặp em sớm hơn.

5.

Em ăn thứ thức ăn kì lạ mang tên mỳ ăn liền kia một cách ngon lành

Nó rất ngon!

Ngon hơn cả những tô mỳ ramen mà người đó làm cho em.

Em khựng lại. Động tác gắp thức ăn dừng lại.

Người đó là ai?

Ai đã làm mỳ cho em?

Em... rốt cuộc là ai?

6.

Yuuta cảnh giác nhìn em, một thiếu nữ kì lạ. 

Từ khi tỉnh dậy đã ở đây?

Không ai nhìn thấy, ngoại trừ hắn?

Đúng là một "con người" kì lạ.

7.

Em giữ chặt tà áo của Yuuta. 

"Không chịu đâu, ở đây chơi với thiếp!"

"Tớ phải về nhà!"

"Không chịu, không chịu, không chịu!" Em ngang ngược nói.

"Tớ sẽ quay lại mà." 

"Thật không?" Nghi hoặc.

"Thật." Khẳng định.

"Tạm chấp nhận." Miễn cưỡng đồng ý. 

End chapter two.

Jujutsu Kaisen: Dear, Suina!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ