8.Cô học trò mới

6 1 1
                                    

Ngọc Lam: Con gái của một chủ sạp vải nhỏ vừa từ huyện khác chuyển tới (18 tuổi )

Hôm nay lớp của Nam Trung đón thêm một cô học trò mới, cô theo cha mẹ chuyển trường về đây. Gương mặt không gọi là quá đẹp nhưng đôi mắt cô to sáng như sao trời vậy, nó là điểm nhấn lấn áp hết mọi bộ phận khác trên gương mặt cô. Cô thân thiện lắm vừa chuyển tới đã kết bạn gần hết cả lớp. Nhưng cậu thấy ánh mắt cô dành cho Thế Hưng rất lạ, hình như cô gái đó có cảm giác gì với Thế Hưng rồi. Giờ ra chơi cô lại gần Thế Hưng làm quen:

_Ngọc Lam: Chào bạn nha

Thế Hưng ngước lên nhìn cô với ánh mắt cau có, chèn ơi người ta đang ngủ luôn

_Thế Hưng: Ở chào bạn nha

_Ngọc Lam: Rất vui được gặp bạn

_Thế Hưng: Ừm

Nói rồi Thế Hưng lại nằm gục xuống bàn, cô gái cảm thấy hơi thẹn nhẹ nên cũng biết điều bẽn lẽn ra chỗ khác. Cô tiến lại bàn của Nam Trung, cậu đang ngồi làm bài tập còn dang dở ngày hôm qua chiều nay có tiết mà làm không kịp thì no đòn

_Ngọc Lam: Chào bạn nha, rất vui được gặp bạn

Nam Trung tay đang viết không ngừng nên cũng chẳng mảy may ngước lên nhìn cô, cậu chỉ đáp lại

_Nam Trung: chào bạn nha

_Ngọc Lam: Bạn đang làm gì vậy

_Nam Trung: Mình đang làm bài tập thôi

_Ngọc Lam: À, vậy bạn làm tiếp đi nha mình đi làm quen với các bạn còn lại

Nói rồi cô mỉm cười rời đi, xem ra cậu bạn này cũng dễ thương không như ai kia chưa gì hết lại nằm xuống bàn ngủ.Giờ ra về Thế Hưng và Nam Trung cùng nhau đi về, tuy Thế Hưng chạy xe đạp còn Nam Trung đi bộ nhưng chưa bao giờ cậu lên xe cho nó chở về hết, mắc cỡ lắm. Đi được một đoạn thì thấy Ngọc Lam đang đi bộ về một mình, Nam Trung to giọng gọi cô

_Nam Trung: Lam ơi

Ngọc Lam nghe tiếng cậu gọi thì quay lại cười mỉm khẽ gật đầu chào cậu và Thế Hưng

_Nam Trung: Lam cũng về nhà đường này hả

_Ngọc Lam: Đúng rồi, nhà mình cũng đi về đường này

_Nam Trung: Thế ở đâu lận

_Ngọc Lam: Ở đầu kênh á

_Nam Trung: Chèn ơi xa thế, nhà mình thì tầm 300m là tới rồi, còn nhà Thế Hưng thì qua kênh xa hơn nhà mình cũng chừng 700m á. Mé trên đó cây cối nhiều lắm, bạn đi một mình thì không nên đâu hay Hưng chở Lam về đi.

_Thế Hưng: Ủa gì, sao lại là tao ?

_Nam Trung: Thì mày có xe đạp mà, chở con người ta về đi rồi mày vòng cây cầu trên đó đi về nhà mày

_Thế Hưng: Mệt ghê

_Nam Trung: Vậy giờ cùng đi về, tới nhà mình rồi thì Hưng chở Lam về nha

Cô gật đầu lia lịa rồi cùng Thế Hưng và Nam Trung đi về. Tới nhà Nam Trung, cậu tạm biệt hai người rồi vào nhà. Thế Hưng thấy cô e thẹn mãi sao không thấy lên xe thì quay qua nói

_Thế Hưng: Lên xe ngồi cho chắc vô, coi chừng cái giò đút dô căm đó

_Ngọc Lam: Lam...Lam..Lam biết rồi

Cô ngại ngùng đỏ mặt ngồi lên yên xe, mọi lần Thế Hưng chạy xe không chán chê cái ổ gà nào mà hôm nay lại phải chở một cô gái nên hắn chạy chậm rì và né ổ gà như đúng rồi luôn. Tuy không quen với cách chạy này nhưng hắn cũng ráng chạy, tại vì hắn sợ con người ta rớt xe mà hắn không hay biết.
Tới ngay một căn nhà khuất sau bóng một cây tràm lớn, Thế Hưng thấy một biển hiệu nhỏ tên "Sạp vải Ngọc Lam". Thấy tên giống nhau chắc phải rồi

_Thế Hưng: Tới nơi rồi đây

_Ngọc Lam: Cảm ơn Hưng nhé,làm
phiền Hưng quá

_Thế Hưng: Không có gì, thằng Trung nói cũng đúng khúc đường gì mà toàn là cây với cối mà sao nhà Lam lại mở sạp ở đây khuất cái lùm cây sao người ta thấy được

_Ngọc Lam: Thường thì chỉ có người
buôn hàng chạy xuồng lại lấy thôi,gửi địa chỉ cho người ta rồi người ta chạy xuồng lại lấy, vì Lam chuyển về đây chưa được một tuần nên chưa có mối nào lại hết

_Thế Hưng: Thôi thì từ từ không sao đâu, Hưng về đây

_Ngọc Lam: Vậy thì Hưng về nha, chạy xe cẩn thận

Cô vừa dứt câu thì thấy Hưng đã chạy tới cây cầu đầu kênh rồi. Cô nghĩ trong đầu ủa vậy hồi nãy người chở cô có phải Thế Hưng không, sao nghe khác quá vậy. Chạy xe còn nhanh hơn cái ghe đang chạy dưới kênh nữa

giò : chân

Mé: phía(trên, dưới) Chứ hông phải chửi "mé" đâu nha mấy pà =))

Nổi Trôi (Remake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ