Lần đầu tiên gã biết tới em là qua lời kể của nhóc Akihiko: một anh chàng với chiều cao trung bình, rơi vào khoảng 1m7, khá mảnh khảnh, mái tóc kì lạ với 2 màu trắng đen, hai mắt khác màu nhưng lại không giống đeo lens cho lắm, trông bẩn thỉu và khá mệt mỏi.
Một thông tin khái quát và ngắn gọn như mọi lần nhưng lại chẳng đủ quan trọng để có thể rao bán ở chợ đen, chung quy lại vẫn chỉ là một kẻ kì lạ, một kẻ từ phương xa tới khu phố sầm uất nhưng ẩn trong những con hẻm là những thứ tăm tối, ghê tởm bậc nhất này để kiếm miếng ăn, và có lẽ gã sẽ chẳng bao giờ dính dáng bất cứ thứ gì với kẻ ngoại lai ấy, nếu như cuộc trò chuyện không rẽ theo hướng tò mò về con người kì lạ ấy.
- Cậu ta không biết có phải O không ha, trông đặc biệt như vậy mà lảng vảng quanh đây không cẩn thận bị bắt bán cho mấy gã A biến thái không chừng! - Tsugeura nhảy vào cuộc trò chuyện, hiếm khi nào thấy cậu ta chịu bỏ đống tạ sang một bên như vậy.
- Tui chỉ kịp chạm mặt có một xíu, nhìn cậu ta tuy khá mảnh khảnh nhưng cậu ấy đánh nhau rất đỉnh luôn, cậu ta cứu tôi khỏi đám buôn thông tin lúc chúng định đánh tui, là một người siêu siêu tốt luôn á!
- Nirei mới có chút thông tin vậy thôi thì chưa dám chắc được ha! À, này, Mitsuki, cậu biết cậu ta không, nếu cậu ta trông đặc biệt vậy thì chắc ở đâu đó cũng có lời đồn rồi đúng chứ?
Kyruu thẫn thờ một lúc rồi mới nhớ ra, đúng là có một vài lời đồn về cậu ta giữa mấy tên A, hình như cậu thanh niên kì lạ đó đã thừa nhận mình là O khi bị vài tên A trêu ghẹo thì phải!
Gã tuy vẫn giữ được nét mặt bình thản nhưng bên trong có cả ngàn dấu chấm hỏi về con người này, một kẻ không biết gan dạ hay ngu ngốc đến mức nào mới dám thừa nhận bản thân mình là O ở một nơi nguy hiểm như nơi đây vậy, cậu ta đang muốn mình bị bắt đem đi bán sớm đấy à?!
Thấy gã bình thản như vậy thực sự không thú vị chút nào, Kyruu quyết định trêu ghẹo một chút:
- Nghe nói cậu ta có mùi Natto á!
- Hả, là kiểu bốc mùi á???
- Không, mùi Pheromone!
Đến đây thì gã thực sự không giữ nổi khuôn mặt kia nữa mà lập tức cau mày, gã ghét Natto, đúng hơn là kinh tởm thứ ấy, thứ mùi kì dị, khó ngửi và hơn hết, nó là thứ mùi gã thường ngửi thấy trong cái quá khứ mà gã không bao giờ muốn nhớ lại, dù chỉ một giây. Vậy mà có kẻ mang mùi Natto thật à?!
Cuộc trò chuyện vẫn kéo dài thêm một lúc về lai lịch của kẻ 2 màu mắt kia rồi dừng lại khi không còn chút thông tin nào về cậu ta nữa, còn gã thì quyết định ra ngoài hóng gió một chút, cuộc nói chuyện vừa rồi toàn Natto, Natto và Natto, bọn họ có não cấu thành từ Natto hay gì mà nói hoài vậy!
Ghét của nào trời trao của ấy quả không sai, mới đi được mấy bước chân gã đã nhìn thấy em, gã có thể nhận ra ngay rằng đó là em, một cậu thanh niên trông mảnh khảnh đang mặc một chiếc áo trùm đầu, để lộ ra ngoài mũ là một chút tóc với hai màu khác nhau rõ rệt dưới ánh sáng mờ nhạt từ cái đèn đường cũ kĩ, cậu ta ngồi nép vào một góc tường, co ro hệt như một con mèo nhỏ mắc mưa.
Gã không muốn tới gần, Natto thực sự có mùi rất khó chịu nhưng gã không thể nào nhắm mắt cho qua, kẻ trước mặt trong giống hệt gã ngày xưa, cái dáng vẻ yếu đuối đến mức đáng thương đó khiến gã không bỏ đi được, rốt cuộc lại đem người lạ về nhà, chỉ là gã luôn giữ một khoảng cách khá xa, chưa phát tình thì chắc sẽ không tỏa mùi mạnh, nhưng nếu đến gần quá chắc chắn sẽ ngửi thấy nên phải tránh xa một chút, gã cứ suy nghĩ như vậy suốt kể từ lúc dắt bé mèo con về.
Gọi đó là nhà nhưng nó giống một căn chung cư cũ đã bị phá bỏ gần một nửa và được mọi người tu sửa lại, miễn cưỡng có thể ở được, nếu sập thì chết thôi, đằng nào đã chịu sống ở khu này thì cũng chẳng phải loại coi trọng cái mạng vốn đã nghèo hèn, dơ bẩn.
- Phòng trống còn nhưng lâu rồi chưa dọn, cậu đi tắm đi rồi cứ ở tạm phòng tôi một đêm.
- Tên???
- Nói chuyện vậy với người vừa giúp mình mà được à, chính cậu còn chưa giới thiệu kia kìa!
- Tôi là Sakura Haruka, còn anh... Anh là A đúng không?
- Cứ gọi tôi là Suo, yên tâm, dù tôi là A thì cũng không có hứng động vào cậu đâu, tôi không ưa cái mùi của cậu
- Hả, anh đã ngửi bao giờ đâu mà biết tôi có mùi gì? Với cả ghét mùi của tôi mà hôm nay tôi và anh chung phòng thì anh muốn bị ngộp chết à???
Đến đây thì gã sững người, thôi xong, gã đã nghĩ cái quái gì mà dey tên này chung phòng vậy, giờ chẳng nhẽ đạp cửa phòng nhóc Akihiko rồi vứt tên này vào, chết tiệt, hôm nay có lẽ lúc đi giao dịch để quên não ở đâu rồi nên giờ mới có thể ngáo đến như vậy.
- Ừ thì đúng là tôi có chút mùi nhưng mà nếu tắm xong thì tôi nghĩ sẽ hết rồi chứ!
- Ý tôi là mùi Pheromone của cậu chứ không có ý chê cậu bốc mùi đâu!
- À, ra là cậu ghét mùi cam, thỉnh thoảng cũng có vài người nói vậy với tôi.
- Hả???
BẠN ĐANG ĐỌC
[SuoSaku] Lời đồn Natto (ABO) | Wind Breaker - Nii Satoru
FanfictionBé hay ngại × Chàng điềm tĩnh