Cơn mưa rào rả rích dội khắp thành phố Seoul hoa lệ đã được 3 ngày khiến cho khu vực sầm uất nhất Đại Hàn giờ đây bao trùm bởi bầu không khí ảm đạm.Thế nhưng đâu đó ở góc khuất của rìa thành phố vẫn có những con người đang phải vật lộn với cuộc sống ngay cả trong tiết trời như thể muốn giết người này. Đâu đó có lẽ đang ở ngay đây.
Tiếng bước chân rầm rầm vang lên trong con hẻm bẩn thỉu hòa cùng tiếng nước mưa rơi tạo nên khung cảnh cực kỳ hỗn loạn và kịch tính. Một thân hình mảnh khảnh đang lao đi trong màn mưa nặng hạt trông có hơi lảo đảo, có vẻ do nước mưa nên cậu nhóc không nhìn rõ đường.Thế nhưng tầm nhìn hạn chế không làm giảm đi tốc độ của một con mèo, cứ mỗi khi đi sát chướng ngại vật cả cơ thể nhỏ bé đều uyển chuyển né qua theo cách cực kỳ mượt mà, phản xạ cơ thể thật đáng kinh ngạc. Rồi cứ thế cậu lao qua đám nước đập vào mặt và chướng ngại vật, băng băng tiến về phía trước. Trò đuổi bắt trong màn mưa mù lòa này đúng là ý kiến tồi tệ nếu không phải vấn đề liên quan đến mạng sống.
Đằng sau cậu là một tá người vai u thịt bắp đang triệt để bám sát, tên cầm đầu trong số chúng liên tục quát tháo những đứa đằng sau.
“ Bắt lấy nó, đừng để nó chạy! Đcm chúng mày chưa ăn cơm à? Túm lấy thằng oắt đó! ““ Chết tiệt, nó chạy nhanh quá! “
Bước chân uyển chuyển của thiếu niên vẫn không dừng lại. Như loài săn mồi cảm nhận bằng rung cảm, cậu vừa chạy vừa thầm ước lượng khoảng cách
- 30m… 20m… 10m, mẹ kiếp,..
Mồ hôi hòa cùng dòng nước mưa lạnh lẽo chạy dọc cả cơ thể cao gầy, tiếng tim đập trong lồng ngực giờ đây còn to hơn tiếng mưa rơi. Hoảng loạn và sợ hãi, sức mạnh và ý chí, những thứ cảm xúc quá đỗi kinh khủng giúp cho cơ thể ấy vẫn đứng vững lao qua màn mưa nặng hạt. Ngay khoảnh khắc âm thanh về mọi vật xung quanh mờ đi là lúc đôi mắt mèo chợt sáng lên ánh nhìn hy vọng
- Đến rồi!
Ranh giới dần hiện ra trước mắt thắp lên ánh sáng trong mắt cậu. Không chần chừ một giây nào, cậu lao nhanh qua hàng rào sắt, mắt đảo quanh tìm kiếm một ngôi nhà đang mở cửa ( thực ra chẳng có cái cửa nào ở đây cả, lối vào chỉ là một khung chữ nhật 2m trống rỗng ) và chui thẳng vào trong.
Cơ thể đã quen với sức cản của gió và nước đột ngột bị chuyển hướng khiến cho cả người cậu theo quán tính đập mạnh vào tường rồi ngã lăn ra đất.
Thiếu niên thở hắt lăn lộn trên đất đầy mệt mỏi, khóe mắt lướt ngang qua khung cảnh trong nhà rồi dừng lại, đôi đồng tử đã quen với bóng tối co rút khi nhìn vào góc trái ngôi nhà, nơi có 4 cái bóng nhỏ bé đang ngồi im bất động và có vẻ như chúng cũng đang cảnh giác nhìn cậu.
Thiếu niên bật dậy đề cao cảnh giác, động thái ấy có vẻ cũng đã đánh thức bản năng sinh tồn của bên kia, chúng cũng đã vào tư thế chuẩn bị. Hai bên gườm nhau một lúc lâu thì bị ngắt quãng bởi những gã đuổi sát cậu khi nãy đã bám đến nơi.Nâng mức cảnh báo lên tính mạng gặp nguy hiểm, chân mèo không chần chừ thêm nữa lao về phía góc phòng, 2 trong số 4 bóng đen kịp nhìn ra chuyển động của cậu nhưng phản ứng thì không kịp vậy nên cả 4 bị tóm sống trong vòng tay ướt nhẹp của thiếu niên.