“ Gì cơ? “
Hyeonjoon bật thốt ra khỏi miệng trong sự bất ngờ của người ngồi đối diện, Faker ngẩn người nhìn đứa em mình cảm thán thầm ‘ Ôi trời, lo lắng rồi. ‘. Như một cơn gió, cánh cửa phòng nhanh chóng bật mở rồi khép lại. Mọi thứ xung quanh im lìm, từ phía trên anh vang lên một tiếng thở dài
“ Hừm, anh này, mình nói cho cậu ta mất rồi. Liệu cậu ta có gây cản trở cho Wooje không? “
Jeong Jihoon sà xuống chống cằm ở đỉnh ghế ngay cạnh đầu người yêu vu vơ hỏi. Sanghyeok ngửa đầu tựa vào ghế, mái tóc lòa xòa rũ xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, mèo đen mỉm cười
“ Có thì sao mà không thì sao? Có là chuyện tốt, hai em ấy có thể đến được với nhau. Còn không thì cũng chẳng có tác hại gì, Wooje vẫn sẽ đi còn Hyeonjoon chắc sẽ chìm đắm đến khi tự nhận ra thôi. “
“ Đúng thật, may mắn thay người em gặp là anh nhỉ. “
Jeong Jihoon cười khúc khích, dán môi mình vào mái tóc mềm thơm của chàng mèo. Sanghyeok cũng rất tận hưởng sự âu yếm của bạn trai, mỗi khoảnh khắc ấm áp như thế này đối với trẻ mồ côi như anh mà nói trân quý vô cùng.
Anh quay mặt lại đối diện với hắn, đưa tay lên gãi cằm hắn như đang nựng mèo, Jihoon cực kì hợp tác ngoan ngoãn để anh gãi. Trải qua vài phút, cuối cùng Sanghyeok cũng dừng lại. Anh ngồi thẳng lưng vươn vai một cái thật dài
“ Hmm, trở lại với công việc thôi nào Jihoon. Anh nghĩ ta cần gọi Minhyung và Minseok đến để bàn luôn về bản hợp đồng với Sa Hoàng Phía Đông đấy. “
“ Dạ, vậy trước tiên anh ký vào mấy bản hợp đồng này nhé. Em đã đọc qua nội dung rồi, không có gì sai sót cả. “
Xấp tài liệu được đặt lên bàn anh, chỉ chờ có chữ ký. Nhìn hắn đang đứng cạnh cầm điện thoại bàn bấm số liên tục, đột nhiên anh nghĩ không biết nếu không có hắn thì liệu anh có gồng gánh nổi không? Nhận thức của Sanghyeok về sự quan trọng của Jihoon trong cuộc đời anh cứ thế mà dâng cao.
Sanghyeok cúi đầu cặm cụi phê duyệt với sự tin tưởng tuyệt đối vào người yêu. Jihoon mặc dù đang nói chuyện vẫn quay người lại theo dõi từng cử chỉ của anh với cặp mắt cong cong hình lưỡi liềm đầy vui vẻ.
“ Alo? Cậu Guma, cậu Keria. Bang chủ muốn mời 2 người đến để bàn về bản hợp đồng chuẩn bị được ký kết với Sa Hoàng. Phải, hi vọng các cậu có thể đến trong thời gian ngắn nhất. “
Cúp máy, bên này Minhyung và Minseok đang dùng bữa sáng muộn tại một nhà hàng trong khu vực quản lý. Gấu lớn bỏ điện thoại xuống, nhìn bạn cún vẫn đang từ tốn dùng bữa kiên nhẫn chờ đợi.
Minseok ngẩng đầu, thắc mắc
“ Minhyung sao vậy? Mặt tớ dính gì à? “
“ Không có, tớ đang ngắm cậu ăn thôi. Từ bé đến lớn lúc nào cậu cũng xinh đẹp vậy cả.”
Cún nhỏ cười tủm tỉm trước lời khen có cánh của bạn đời. Chầm chậm nuốt đồ ăn xuống, vu vơ hỏi
“ À, vậy vừa nãy là ai gọi thế? “