Ngoại truyện

617 102 14
                                    

WARNING: mpreg (sinh tử văn).

.

Tám năm sau...

Sau khi hoàn thành xong chương trình học cấp ba, Khương Thái Hiền đã quyết định thi vào một trường đại học về quân sự để sau này cũng sẽ ra trường rồi phục vụ trong quân đội như bố vợ của mình. Còn Thôi Phạm Khuê thì quyết định lựa chọn theo con đường là một nhân viên văn phòng bình thường mà thôi.

Thời gian thấm thoát trôi qua vậy mà bọn họ đã yêu nhau được tám năm rồi. Khương Thái Hiền luôn rất phấn đấu trong quân đội, không bao lâu sau khi ra trường mà anh đã lên được cấp bậc thiếu tá. Mà nơi anh chọn để làm việc cũng không phải là một nơi nào quá xa lạ khi đó lại chính là đơn vị mà bố của Phạm Khuê đang làm ở đó.

Mà anh thiếu tá này đối với người ngoài hay với các đồng chí nữ khác thì rất khô khan và lạnh lùng nhưng đối với cậu người yêu bé nhỏ của mình thì vẫn là ngọt ngào hệt như những ngày đầu tiên bên nhau.

Bọn họ yêu nhau đến nay cũng đã là tám năm, gia đình hai bên cũng hối thúc cả hai cưới lắm rồi nhưng Thôi Phạm Khuê vì vẫn còn ham chơi nên vẫn chưa chịu về làm vợ của Khương Thái Hiền.

Cả hai cũng không phải là đơn thuần như tuổi học trò, mà là chuyện gì cũng đã làm rồi ấy nhưng Thôi Phạm Khuê trước sau vẫn là còn rất ham chơi. Em bây giờ đã hai mươi lăm tuổi rồi nhưng vẫn chưa chịu làm đám cưới cùng Khương Thái Hiền nên suốt ngày cứ bị anh ấy trêu chọc là:

"Muốn anh trở thành ông già năm mươi tuổi rồi thì em mới đồng ý chịu về làm vợ anh hay sao?"

Nhưng mà chuyện gì thì cũng có thể xảy ra được, trước đó hai tháng thì cả hai có xảy ra quan hệ. Những tưởng mọi chuyện vẫn êm xuôi như những lần trước nào ngờ Thôi Phạm Khuê lại dính bầu. Làm em muốn chạy trốn việc đám cưới thế nào cũng không được.

Còn nhớ ngày Thôi Phạm Khuê tới tận đơn vị của Khương Thái Hiền, dõng dạc kêu lên tôi muốn gặp thiếu tá Khương thì liền được cho vào vì ở đây ai mà không biết em chính là con trai cưng của đại tá Thôi Đình Trung cơ chứ.

Em hầm hầm vào tận văn phòng của Khương Thái Hiền, thấy anh vẫn đang chăm chú xem lại sổ sách gì đó đến chẳng nhận ra là ai đang bước vào. Thôi Phạm Khuê đặt mạnh một hộp quà nhỏ xinh lên mặt bàn của Khương Thái Hiền, sau đó quát lớn:

- Anh Khương, tại anh hết!

Khương Thái Hiền biết người đến là em thì liền cười đến tươi rói, anh cũng chầm chậm mà cầm lấy hộp quà nhỏ kia rồi mở ra xem. Thấy bên trong là một chiếc que thử thai với hai vạch đỏ chót nổi bật trên đó Khương Thái Hiền đã không kiềm được mà nhảy cẫng hết cả lên.

- Thật sao? Em không đùa anh chứ?

- Hứ, ai mà thèm đùa với anh!

Khương Thái Hiền nghe xong liền gác bỏ lại hết mọi chuyện mà chạy nhào đến bế em lên vô cùng vui mừng.

- Tuyệt, anh sắp được làm bố rồi, chúng ta làm đám cưới thôi!

- Ah, em còn đang muốn vui chơi cơ mà!

TaeGyu | Chuyện tình bún bòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ