Công Ty của Cậu thời gian gần đây gặp trục trặc khiến cậu lỗ mất mấy hợp đồng, giờ thì cậu phải lao đầu vào công việc để đủ tiền đền hợp đồng đây. Thật ra thì tiền công ty vẫn còn nhưng nếu lấy ra để trả thì sẽ thiếu vốn mất. nên thôi cậu cũng đành làm. Đã 3 tháng rồi đấy, hôm nào cũng vậy, em và cậu chẳng ăn được với nhau bữa cơm. Ai cũng đi sớm về khuya, Quang Anh biết, em hiểu lịch của cậu nên cũng thông cảm cho cậu. Còn cậu thì hoàn toàn không biết em đi đâu, nhưng lúc này, đối với Duy thì công việc quan trọng nhất.
*cạch*
Giờ đã 5 giờ sáng, Quang Anh khẽ đẩy cửa vào nhà. Cả căn nhà bao trùm 1 màu tối đen, giờ này cậu cũng đã ngủ rồi. Em nhẹ nhàng về phòng của mình thay đồ rồi ra sofa nằm. Không phải là có chuyện gì đâu, từ từ sẽ biết tại sao em lại làm vậy nhé
Hôm sau, mọi chuyện vẫn vậy, nhưng khác rằng hôm nay em lại về sớm hơn mọi khi. 22 giờ, Quang Anh đã về đến nhà. Nhìn mâm cơm còn nguyên trên bàn là em biết cậu chưa ăn gì rồi, nên em hâm nóng lại đồ ăn rồi đem lên cho Đức Duy
*cốc cốc*
-"vào đi"
*cạch*
-"em ăn chút đi Duy"
-"anh cứ để ở bàn đó cho em, xíu em ăn"
-"3 tháng rồi đó Duy, em chú ý sức khoẻ chút nha"
-"vâng em biết rồi"
-"mà em còn thiếu bao nhiêu để đền nốt vậy?"
-"em đang còn thiếu cũng 500 triệu lận"
Nghe vậy Quang Anh liền chạy đi đâu đó thiệt nhanh rồi quay lại phòng làm việc của Đức Duy
-"chỗ này là 700 triệu, em cầm lo cho công ty đi" - Em để 1 sấp tiền lên bàn cho cậu
-"ơ, số tiền này, anh lấy đâu ra vậy?"- cậu nhìn em đầy thắc mắc
-"mấy nay anh đi làm đóo, em cầm tiền lo cho công ty đii"
-"Anh cho em ôm anh được không. Em mệt quá"
Em biết mấy tháng nay cậu đã cố gắng tới nhường nào nên cũng đồng ý cho cậu ôm mình. Đức Duy vừa đón lấy em ngồi lên đười mình thì liên tục ôm và hôn lên cổ, má rồi môi. Mà điều cậu thấy lạ ở đây là, cái bụng sữa cậu chăm cho em bay đâu mất tiêu rồi??
-"Anh, cho em hỏi"
-"ơi, em hỏi đi"
-"3 tháng vừa rồi anh làm gì để kiếm số tiền này?"
-"anh đi làm văn phòng, rồi chiều về nấu cơm nước dọn dẹp nhà cửa rồi tối anh qua cửa hàng tiện lợi làm 5 giờ anh về ngủ 6 giờ dậy đi làm"
-"vậy mỗi ngày anh ngủ có 1 tiếng á!?" - nghe đến đây Đức Duy hoảng vô cùng khi nghe thấy
-"chắc vậy..." - anh hơi cúi mặt xuống, nói với giọng hơi có vẻ mang đầy tội lỗi
-"Nguyễn Quang Anh, ngẩng lên nhìn em"
Em khẽ ngẩng lên nhìn cậu, mắt em long lanh như viên ngọc quý. Cậu ôm lấy người kia mà khẽ thì thầm, giọng cậu có cảm giác như sắp khóc tới nơi. Tại Đức Duy thấy Quang Anh như vậy thì xót lắm
-"em xin lỗi Quang Anh. Em nói em sẽ không để anh đi làm, mà em lại không làm được"
-"nào đừng trách bản thân như thế, anh hiểu cho em mà không saoo"- nói rồi em khẽ vuốt lưng cho cậu nguôi
-"mà Quang Anh này. Em quên mất kỉ niệm ngày cưới, Quang Anh có giận em không?"
-"buồn thì có nhưng tớ hiểu cho Duy của tớ, không sao cả. Quang Anh thông cảm cho Đức Duy mà"
Cậu rời khỏi vai anh, nhìn anh một lượt. Có thế thấy anh sụt cân đi rõ, kiểu này lại không ăn gì đây, mà có ăn cũng chỉ ăn mì cho xong bữa đây này. Tim cậu nhói lên 1 nhịp, cậu xót em điên đi được ấy. Cậu bế em lên qua ghế sofa.
-"hôm nay ăn cơm cho em, bỏ bữa nhiều quá rồi, tôi phải chăm lại thôi"
-"hong ăn đâuu, ăn giờ này béo lắmm"
-"phải ăn cho tôi, ăn đi rồi xíu nữa tôi ôm anh ngủ được chưa. Hay tôi lấy kẹo cho nhá?"
-"cả 2 cơ"
-"ừ rồi cả hai, giờ thì ăn đi, mai tôi bù kỉ niệm ngày cưới nhé"
-"dạaa"
Lâu lắm rồi cậu mới thấy được nụ cười tươi của em, trong lúc đó em như em bé ý, đáng iu lắm
-"Đức Duy yêu Quang Anh"
-"Quang Anh cũng yêu Đức Duy ạa"
___________
cảm ơn đã đọc
luv u🫶🏻