Phuwin chạy một mạch về nhà trong sự lo lắng, căn phòng tối mịt khiến em rơi vào khoảng lo sợ tột cùng, em cố gắng chạy thật nhanh đến căn cứ chung với hy vọng có thể thấy nhóm sea đập vao mắt em là mợt cuộc cãi vã"NATTAWAT DỪNG LẠI"
"Con mẹ nó Sea Tawinan, tao nhượng bộ vì mày từng cứu tao chứ không phải sợ mày ok? Đừng ra lệnh cho tao"
Khi nãy cả đám cãi vã vì việc joong liều mạng tìm phuwin mà không lo cho bất cứ người nào khác, mạng của mọi người không phải mạng sao? Nattawat nắm lấy cổ áo joong, nắm đámy được nattawat cuộn thật chặt đến nổi gân xanh hiện lên ngày một rõ, khu nảy nattawat định cho joong một trận nhưng vì tiếng gọi của Sea mà cậu phải ngưng lại, nắm đấm dừng trên không trung một lúc lâu, sea không muốn mọi bộ lục đục nhất là trong lúc nhiệm vụ chưa đến cả nhưng...sea quên mất rằng nattawat không phải thành viên của nhóm này, lúc cao trào của cuộc cãi vã thì cánh cửa mở ra, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía em
"Tốt! Có mất đủ rồi chứ gì? Tao nói thẳng nếu chúng mày cứ để tình cảm chi phối thì không sớm thì muộn tất cả bọn mày sẽ chết trước khi nhiệm vụ hoàn thành, lũ ngu xuẩn "
"Ý mày là sao?"
"Tự hỏi thằng joong đi, Tao thừa biết mày lo cho nó nhưng mày biết khả năng của nó có thể xử lý được đám đó cho nên mày đặt tính mạng của những người trên xe và những người vô tội trên con đường đó lên hàng đầu còn joong thì khác, tự hỏi bản thân đi thằng ngu"
Nói rồi nattawat trả lại cơ thể cho fourth, cậu nhân nhượng quá khiến bọn họ tưởng rằng cậu dễ ức hiếp sao? Mạng sống này là của fourth không phải của cậu nên nattawat đã cố gắng hết sức để giữ nó vậy mà tên joong đó làm gì? Thấy fourth ngất nên cả đám nhào đến đỡ, chỉ có joong ngồi bệt dưới đất suy ngẫm về việc làm của mình, phuwin nhìn joong bằng ánh mắt vô hồn...không ngờ được joong lại làm thế...
"Tao với hai đứa mày cần nói chuyện, còn chimon đỡ fourth vào phòng đi"
Phòng bí mật giờ đây chỉ còn ba người họ, sea nhìn hai người đang ngồi đối diện thở dài, nói sao đây nhỉ? Nattawat nói không sai, hành động của joong thật sự không thể tha thứ
"Sea...tao...tụi tao quen nhau trước khi vào nhóm..."
"Hazz tao biết!"
"HẢ?"
cảm hai cùng đồng thanh trả lời, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên, sea biết sao? Nhưng tại sao lại biết chứ cả hai đã giấu tình cảm rất kĩ rồi mà? Phuwin cũng dần không còn tình cảm với joong nữa
"Sao mày biết?"
"Từ những hành động ân cần, ánh mắt dịu dàng của mày dành cho phuwin cũng đủ hiểu rồi nhưng tao quyết định không nói vì hai đứa mày luôn tỏ ra xa cách, tao nghĩ bọn mày cần thời gian để ổn định lại tình cảm của bản thân, ban đầu chỉ một mình tao biết quan hệ này thì không sao, tao có thể mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng bây giờ cả nhóm đều biết rồi, tụi mày tính sao?"
Cả hai im lặng trong một khoảng thời gian khá lâu, joong cứ vài giây lại nhìn vào sắc mặt phuwin rồi lại cụp mắt xuống nhìn vào khoảng không trung vô định, chẳng biết như nào nhưng bản thân joong biết anh lo cho phuwin hơn cả mức tình đồng đội, yêu sao? Chắc chắn là yêu sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thợ Săn Tiền Thưởng
FanfictionTiền là tiên là phật Chỉ cần có tiền thì tình yêu của anh chỉ là rác rưởi