1. son siwoo thực tế là một người rất thích mơ mộng. anh là kiểu người nếu có người trong mộng sẽ không trực tiếp tỏ tình hay tiếp cận người ta, mà sẽ đem họ vào giấc mơ. năm siwoo mười bốn tuổi đã biết tơ tưởng đến park dohyeon, lúc nào gặp em ấy cũng đều sẽ giả vờ như mình là người lạnh lùng không thèm chơi cùng mấy đứa nhóc kém tuổi.
khác với son siwoo, park dohyeon năm mười ba tuổi tự ý thức việc mình được rất nhiều người theo đuổi, muốn làm quen. vậy nên khi vừa gặp siwoo bị thầy phạt đứng cửa, lúc ánh nắng chiếu rọi vào làm khung cung trở nên thư sinh lãng mạng hơn - park dohyeon đã biết người này nhất định phải là của mình.
hành trình theo đuổi son siwoo của park dohyeon rất khó khăn vì mỗi lần dohyeon cố tình tiếp cận siwoo thì anh liền bỏ chạy. hay tỉ tỉ những lần park dohyeon chạy xe đạp qua nhà son siwoo mỗi sáng để đón anh đến trường thì son siwoo sẽ không nhân nhượng mà lén bỏ trốn qua nhà han wangho để mặc park dohyeon bị leo cây.
son siwoo rào trước là thế, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng ấy ấy. chiều hôm đó, khi siwoo vừa học xong hai tiết thể dục chân tay đều muốn rời ra thì park dohyeon từ đâu chạy đến trước mặt anh. nhỏ tiếng bảo một câu "anh hẹn hò với em nhé" không quá ba giây ngay khi son siwoo ý thức việc mình đang "bị" người trong mộng tỏ tình thì park dohyeon đã cao chạy xa bay, còn quay đầu lại nháy mắt với anh một cái.
chẳng nói chẳng rằng, son siwoo vừa đắp chăn chuẩn bị đi ngủ đột nhiên một tin nhắn được gửi tới: "anh ơi, bọn mình đang hẹn hò phải không ạ" kèm theo một sticker mèo nhỏ e thẹn. lúc đó không biết son siwoo học nhiều quá xong lú lẫn hay không nhưng siwoo thật sự đã gửi tin nhắn xác nhận cho người nọ: "đúng rồi, em ngủ ngon nhé".
đầu tin nhắn bên kia hình như cũng rất hồi hộp, khi thấy tin nhắn của siwoo gửi đến trái tim của park dohyeon như muốn nổ tung liền spam mấy hình mèo đáng yêu rồi chúc anh ngủ ngon.
đêm hôm ấy có hai đứa trẻ đã thực sự ngủ rất ngon.2. quay trở về thực tế, hiên tại son siwoo chỉ cần nhìn bóng lưng của park dohyeon đang lay hoay chỉ để nấu cho mình một tô cháo liền ngay lập tức mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ. niềm vui vô thức khiến son siwoo hai mắt đều biến thành hai đường cong nhỏ nhỏ, chân thì vô thức đung đưa qua lại.
đột ngột park dohyeon quay ngoắc ra sau, son siwoo liền làm bộ mặt anh bình thường. để mà nói, son siwoo và park dohyeon cũng chẳng mấy nghiêm túc cho mối tình này. người ta thường nói "tình đầu là tình gian dở" son siwoo cảm thấy không thể cãi được. chỉ là....son siwoo hiện tại có chút rung động và nhớ nhung park dohyeon ngay cả khi cậu đang ở rất gần, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến nhưng họ chọn không làm thế.
3. son siwoo vừa ăn cháo vừa suy nghĩ vu vơ chẳng để ý nảy giờ vẫn có người nhìn mình chằm chằm. ngay khi nhận thức được thì anh chỉ dễ dàng nghĩ rằng hóa ra nhóc này cũng chẳng lớn đến thế? nó đang đợi mình khen à?
"à cháo ngon lắm" son siwoo lơ đãng nhìn park dohyeon mà trả lời qua loa.
"vợ còn yêu em không?" cũng như son siwoo, cậu cũng lơ đãng hỏi hoàn toàn không để ý sắc mặt người kia.
câu hỏi của park dohyeon làm siwoo sặc cháo ho sù sụ nghĩ "thằng này điên mẹ rồi! mấy năm rồi cơ chứ?"
thấy thế dohyeon liền lo lắng đứng dậy vuốt lưng cho siwoo "woa anh ấy cảm động đến mức này à?"
4. park dohyeon khổ sở dỗ siwoo leo lên giường đi ngủ liền bị người kia kể tọc mạch mấy vụ liên tiếp mà cậu không muốn nghe cũng chẳng thèm để ý, nào là choi hyeonjoon ngày nào cũng dỗi han wangho làm cho anh rất nhức đầu, tiếp đến là chuyện trên trời dưới biển của jeong jihoon khi phải lòng anh tiền bối lee sanghyeok."anh có chuyện gì về park dohyeon và son siwoo không? kể em nghe với" để cho khỉ con nhiều chuyện này đi ngủ, dohyeon chỉ có thể nói câu thần chú này.
quả thực là có hiệu nghiệm, son siwoo vừa nghe xong đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.