Quốc thái dân an, hưng thịnh thái bình.
Đó là tám chữ được khắc sâu lên dòng lịch sử về một triều đại chói lọi đã từng tồn tại cách đây hàng trăm năm trong bề sâu phát triển của Đại Hàn Dân Quốc. Nó vàng son tới nỗi mỗi khi lật về trang sử xa xăm ấy người ta chẳng thể nào giấu đi cái tự hào kính nể cho lớp người xưa đã chìm vào dĩ vãng. Khai thông kinh mạch xá lộ, phát triển công thương song hành lại chăm lo đê điều sông nước. Toàn bộ những chính sách mà triều đại đó thi hành thậm chí còn để cho về sau biết bao là thành quả.
Nói chẳng ngoa khi năm tháng triều đại kia tồn tại, Đại Hàn phát triển còn hơn rồng bay lân múa.Nhưng cũng là triều đại huy hoàng trong dấu mốc vàng son, người đời vẫn dành cho nó nuối tiếc khôn nguôi trong sự chất vấn.
Tại sao một vị minh quân tựa đức cao tái thế lại phát điên rồi chấm dứt năm tháng sáng chói nhanh tới thế? Rốt cuộc trên dòng sử mờ nhạt ghi chép đơn sơ ấy đang nói đến điều gì mà có thể làm cho ngài để mặc giang sơn sụp đổ?"Năm 1XXX, nhật quang băng hội ắt nguyệt bạc mẩu loạn."
( Năm 1XXX, ánh sáng mặt trời tan vỡ thì hẳn mặt trăng sẽ tối tăm không rõ. )Triều X, năm Moon vương thứ ba.
Trải qua sáu tháng nổi dậy và thành công lật đổ hôn quân hại nước hại dân, chàng tướng sĩ dũng mạnh tuổi chỉ vừa qua độ đôi mươi đã uy nghi ngồi vào long ỷ, khoác lên thân mình vương bào đỏ sẫm. Chàng thông thạo kinh văn lại hiểu biết rộng rãi về cách trị nước chăm dân nên chẳng mấy chốc kinh đô đã phồn hoa giàu có. Đến cả những vùng ngoại thành nông thôn cũng được chàng quan tâm thi hành nhiều tấu sớ khai hoang phát triển, làm toàn bộ bộ mặt xã tắc đổi mới hưng thịnh.
Dân chúng vui mừng một lòng tin tưởng vào bậc vương quân, chúng thần văn võ thì kính nể phò tá. Âu mà nhìn chung, chỉ hai năm triều chính chàng liền giúp giang sơn vùng lên hùng mạnh. Chỉ riêng có ngôi hậu bỏ trống mới khiến lòng người không yên!"Bệ hạ! Mong người hãy sớm lập hoàng hậu, sớm cho triều ta có hoàng tự để trông mong!"
Nhìn đám thần tướng đang quỳ rạp dưới chính điện, Moon Hyeonjoon ngồi trên ngai cao khẽ gõ gõ tay mà nhàn nhạt cong môi vẽ ý cười.
Bản thân chỉ mới lên ngôi còn chưa đầy tới ba năm mà đã có vài người lớn gan lớn mật muốn mơ tưởng bay cao bằng vị trí hoàng tôn rồi cơ đấy. Kẻ nào kẻ nấy đều nghĩ bản thân mình che giấu tốt lắm, nhưng nhìn hậu cung bao phi tần do chúng đưa vào mà xem, chàng đã phát ngán cái vấn đề này rồi."Nếu ta nhớ không nhầm thì tháng sau sứ thần nước bạn sẽ vào đến kinh thành để đàm phán kết giao. Các khanh đã chuẩn bị xong chưa?"
Đám quan lại vốn xôn xao bấy giờ nghe chàng nói vậy thì nín lặng, chỉ cúi lưng ái ngại liếc nhìn nhau không ai dám hó hé lấy nửa lời. Chúng đương nhiên muốn nói, muốn tiếp tục tấu sớ ai oán như thay vạn lời con dân để thúc ép thiên tử chưa ngồi vững trên ngai toạ chí tôn. Nhưng Moon Hyeonjoon lại chẳng non nớt như chúng chắc mẩm. Chàng có cái uy của bậc bề trên chỉ cần cười nhạt đã chạm gáy cho lũ kẻ tôi tớ run sợ.
Dù có hỏi đám nít ranh thì chúng cũng biết, chuyện triều chính giao hữu với ngoại bang phương xa là quan trọng hơn ngày lập hậu. Thế nên cư nhiên, câu chuyện tôn tự hậu phi bị gạt phăng đi để thần tử bàn bạc cho lễ yến chiêu đãi sứ giả phía Bắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[22:00 | Moonshine] Quân Vương [ On2eus ]
FanfictionVầng thái dương nơi đỉnh đầu lại nguyện vì một hình bóng nhỏ nhoi mà quên mình. Nhịp đập nơi lồng ngực đôi khi còn mạnh mẽ hơn cả vạn chư binh thần tướng. Và dòng thời gian lịch sử cũng không đau đáu bằng đúng một chữ yêu.