(2/4)

211 22 0
                                    

Đôi chân đang bước lên của Pooh đột ngột dừng lại, các bạn học xung quanh nhìn thấy cảnh này, sôi nổi đùa giỡn, kêu gào đàn anh mang người qua đây để gặp chị dâu.

Đôi chân đau nhức vì đứng trong thời gian dài thoáng chốc mềm đi, mọi người ngồi trực tiếp trên mặt đất nóng rát, mất đi nơi chống đỡ, cậu bị bầu không khí vô hình đè ép đến nỗi không nhấc chân lên được, cúi đầu phủi bụi đất trên sàn gạch.

Đều trách tia cực tím đáng chết này, làm thế nào lại chiếu thẳng vào mắt người ta, chiếu đến mức rơi nước mắt.

Tình yêu sét đánh của cậu đã bị bóp chết trước khi kịp bày tỏ, nó còn dễ vỡ hơn cả bọt sóng trên biển.

Có lẽ là vì tiếng reo hò của bọn họ quá ồn ào, đàn anh Benz đã kéo người đó qua đây.

Pooh ngẩng đầu lên nhìn, anh quả nhiên rất xinh đẹp, đường nét mặt mũi sắc xảo, rất dễ làm người ta liên tưởng đến cảnh sóng gợn trên mặt hồ, nụ cười anh so với chậu hoa hồng ban nãy còn tươi đẹp lóa mắt hơn, âm cuối câu nói hơi nâng lên, dinh dính, giống như xôi xoài, pha lẫn với hương thơm thoang thoảng của hoa hồng.

Cậu lại nhanh chóng cúi đầu xuống, vô thức nắm chặt lấy dây giày của bản thân, nhưng vẫn dựng thẳng lỗ tai để nhớ kỹ mỗi một từ, một câu mà anh nói ra, dùng cách này để tưởng nhớ mối tình đầu của mình.

Ừm, anh tên là Pavel.

Ừm, anh là nghiên cứu sinh ngành thực vật học của đại học Rangsit.

Ừm, anh và Benz là bạn thân.

Bạn thân?!!!

Cậu ngẩng đầu lên thật mạnh, một đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nói chuyện, giống như một chú chó con xin ăn, ngốc nghếch chờ đợi người có duyên mang nó trở về nhà.

Pavel dường như cũng bị ánh mắt của cậu làm bỏng, ngừng lại một chút.

Ánh mắt của cậu quá mức nóng bỏng, khiến ánh mắt của Benz cũng trở nên tế nhị, nhìn qua nhìn nhìn lại giữa hai người, cười nhưng không nói.

Sau khi huấn luyện quân sự xong, Pooh gấp không chờ được mà đi tìm Benz, dự định dùng thân phận lớp trưởng của bản thân nịnh nọt vị đàn anh trợ giảng này, có được một ít thông tin của Pavel.

Vì đàn anh mềm lòng này tính cách lúc riêng tư vẫn là rất hoạt bát, chỉ vài ba câu đã bán bạn thân đi.

Trên thực tế, Benz lờ mờ cảm nhận được cái người cả ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm hận không thể khiến bản thân biến thành thực vật kia, xem ra hình như cũng cần phải yêu đương rồi.

Mũi tên tình yêu của thần Cupid, ai có thể nói rõ nó sẽ đến vào thời khắc nào đây?

...

Buổi tối, Pooh tắm xong nằm lên giường nghỉ ngơi rồi nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, người đàn ông tươi đẹp như ban ngày và hoa hồng, giống như đã xây một ngôi nhà trong não cậu, nhắm mắt lại, tất cả đều là anh đang cười dịu dàng bê chậu hoa.

Cậu nghĩ đến chậu hoa hồng nằm cô đơn trong lớp học đó, lại bò dậy mặc quần áo.

Trên quảng trường bánh răng yên tĩnh của khoa kỹ thuật, chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng gió thổi trên cây, vầng trăng treo trên bầu trời phủ lên mặt đất một tầng sáng mỏng, giống như tâm sự mịt mờ của chàng thiếu niên, muốn nói nhưng thôi.

Gió đêm thổi vào tay áo rộng rãi, cậu giẫm trên nền gạch trơn nhẵn, duỗi tay ra đi trên đường thẳng dọc theo mép gạch, ánh trăng mờ ảo kéo dài chiếc bóng dưới đất của cậu đến khoảng không xa xôi.

Cậu không để ý ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời đêm lung linh ánh sao dày đặc, và Pavel đang cúi đầu bước đi trên đường.

Niềm vui to lớn làm cậu choáng váng, cậu nhất thời đứng ngây ngốc tại chỗ, sự phấn khích thôi thúc cậu hét ra tiếng, sau khi phản ứng đi qua thì nhanh chóng chạy đến phía sau cây cột của giàn hoa tử đằng trốn.

Gió đêm mát rượi, nhưng khuôn mặt cậu lại bị thổi đến mức nóng bừng.

Pooh vội vã cầm lấy điện thoại, vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của mình, lại chỉnh sửa cổ áo, gảy gảy tóc mái, chỉ lo cơn gió vừa rồi làm rối một chút nào, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, lại giống như cổ động cho bản thân, nhẹ nhàng đi về phía Pavel, lặng lẽ không tiếng động duỗi một chân ra.

Người đàn ông đi từ phía đối diện qua dường như đang cúi đầu chăm chú xem điện thoại, không mảy may chú ý đến thợ săn kiên nhẫn phía trước đã thiết kế sẵn một cái bẫy chờ anh bước vào.

Khoảng cách ngày càng gần, hai bước, một bước, "Uỵch!"

Hai người ngã đè lên nhau, gần đến mức ngay cả khi trời tối, Pooh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt đặc biệt sáng ngời trong đêm tối của Pavel, giống như sao băng rơi vào trái tim cậu.

Khoảnh khắc đó, ngoại trừ tiếng hít thở và tiếng tim đập, cậu không thể nghe thấy âm thanh nào khác nữa. Hương thơm trên người Pavel rất nhanh truyền đến xoang mũi cậu, rất khó nói rõ là mùi hương cụ thể nào, càng giống như huơng cỏ xanh và hương hoa hòa quyện vào nhau, mùi hương sạch sẽ và khiến người ta say đắm.

Hai người kề sát vào nhau, ngăn cách bởi một lớp quần áo mỏng manh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương.

[Trans/PoohPavel] Quảng trường bánh răngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ