5

36 7 4
                                    

Chẳng mấy chốc đã đến giờ hẹn, Koko đã có mặt ở trước cửa nhà để đón Sarang. Ai không biết còn tưởng họ đang diện đồ đôi cơ đấy, đến mức cả hai cũng giật mình vì độ ăn ý của nhau.

Từ cửa tiệm của Sarang đến nơi bắn pháo hoa cũng không xa lắm, cô nàng muốn cùng Koko đi bộ hơn là ngồi trên xe đến đó.

"Unnie, chúng ta đi bộ được không, dù sao đường đến đó cũng không xa lắm"

"Ừm, cũng được. Khi nào em mỏi chân thì bảo chị nhé"

"Để làm gì ạ"

"Chị cõng em"

Chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ khiến trái tim Sarang đập liên hồi. Không ổn rồi, đừng nói đến việc ngắm pháo hoa, trái tim nàng cũng bay ra những chú bướm với đầy đủ sắc màu rồi.
Thầm cảm ơn thời tiết tối nay thật tốt, cả hai đi bên nhau dưới ánh đèn đường màu vàng. Phản chiếu lên trên những vũng nước nhỏ đọng lại sau cơn mưa lúc chiều tối là hình ảnh một cao một thấp, thi thoảng những âm thanh bên đường lại thu hút sự chú ý của cả hai. Họ đi bên nhau trong sự thẹn thùng nhưng cũng rất hạnh phúc. Ai mà chẳng muốn đi bên người mình yêu dưới không khí lãng mạn như vậy nhỉ.

"Sarang"

"Vâng, em đây"

"Em có đang cảm thấy hạnh phúc không"

"Sao chị lại hỏi vậy, tất nhiên là em hạnh phúc rồi"

"Không có gì đâu. Chị chỉ muốn nói là, nếu em không ngại thì có thể nắm tay chị. Koko cũng muốn trở thành hạnh phúc của em"

Lời nói của Koko một lần nữa khiến Sarang giật mình, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh hơn khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của người kia. Không to nhưng cũng không quá nhỏ, sự mịn màng trong những xúc cảm ấy chạy dọc khắp cơ thể nàng như muốn ôm lấy thân hình bé nhỏ đó.

Siết chặt tay hơi, Koko không muốn vuột mất cơ hội này. Ngay bây giờ cô chỉ ước thời gian dừng lại để được tận hưởng khoảnh khắc ấy lâu hơn nữa, cái cảm giác lâng lâng khó tả của tình yêu là như vậy sao.

Sau khi đến điểm bắn pháo hoa, cả hai chọn cho mình chỗ đứng thích hợp để quan sát. Nơi đây chật kín người, có người đi cùng gia đình, có người đi cùng người yêu, và cũng không khó để bắt gặp những cặp đôi bày tỏ tình cảm ở nơi đây.

Thời gian đếm ngược chỉ còn tính bằng giây, cả đoàn người đang xôn xao bỗng nín thở lại để chờ đợi khoảnh khắc này. Với người Pháp, ngày hôm nay có ý nghĩa vô cùng to lớn với đất nước của họ. Còn với những người ngoại quốc như Koko và Sarang, họ chỉ đơn giản là những người yêu cái đẹp thôi.

Từng giàn pháo hoa với sắc màu rực rỡ tung bay trên trời cùng tiếng hò reo của dòng người. Bỗng Sarang cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình từ đằng sau, thì thầm vào tai lời nói mà cả đời nàng cũng không bao giờ quên được.

"Sarang ơi, chị yêu em, Narai Koko này yêu em nhiều lắm"

Là Koko, người nàng yêu cũng là người khiến nàng muốn nghe những lời nói này nhất. Không tin vào chính tai mình, hay là do âm thanh xung quanh lớn quá nên nàng nghe nhầm nhỉ, Sarang lúng túng quay ra sau. Đối diện với nàng chính là ánh mắt chất chứa đầy yêu thương, sâu bên trong đó là biết bao tiếng yêu không thể diễn tả bằng lời, tim nàng hẫng đi một nhịp nữa khi nhìn thấy nụ cười của Koko. Phải rồi, là nụ cười nàng thường mơ về hằng đêm mà, là nụ cười đã kéo nàng khỏi đau thương của cuộc sống bộn bề này.

Korangz | Máy ảnh, hoa và em (Shortfic)Where stories live. Discover now