B

33 5 0
                                    

Trong không gian mờ mịt, căn phòng nhỏ lại càng cô quạnh. Những vì sao kia dù có toả sáng lấp lánh đi chăng nữa cũng chẳng thể xua tan bóng tối nơi này.

Bước chân lặng lẽ của màn đêm đang tiến gần hơn tới chàng thanh niên ở giữa phòng. Chỉ còn nghe được tiếng thở dốc, mồ hôi tuôn như suối, làm ướt cả một vùng đệm trắng.

Stinger tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Anh mất một vài phút để điều chỉnh nhịp thở và khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Từ sau ngày tổ chức buôn người đó bị tiêu diệt, mỗi lần chợp mắt, anh cứ liên tục gặp lại "con quái vật" kia. Nhìn sang bên cạnh, vị trí ấy đã trống không một tháng rồi.

-" Mau về nhé Champ, em nhớ anh."

Stinger ngồi dựa lưng lên thành giường, khẽ hôn lên chiếc nhẫn bạc, chẳng thể chợp mắt được nữa. Một tháng không có gã kề bên cũng là một tháng anh bị nhấn chìm trong sự mệt mỏi.

Khi cơn ác mộng mới bắt đầu, Stinger đơn giản cho rằng bản thân bị căng thẳng sau vụ án. Nhưng càng về sau, chúng liên tục tra tấn anh khiến thân thể anh kiệt quệ thấy rõ. Champ vẫn chưa hề biết việc này, không một ai biết cả và có lẽ nó sẽ trở thành bí mật anh giữ cho riêng mình.

Ngồi bên chiếc bàn tròn quen thuộc, anh lơ đãng nhìn ra bên ngoài, thi thoảng lại nhâm nhi tách cafe. Một ngày bình thường như bao ngày khác.

-" Chỉ huy Stinger? Anh ngồi đó từ khi nào vậy? Chẳng lẽ... Stinger...."

-" Tôi ổn mà Raptor, không cần lo cho tôi đâu."

-" Nhưng chứng mất ngủ cu-."

-" Do dạo này nhiều việc thôi Raptor, dư âm sau vụ án ấy mà. Nào, đến giúp tôi một tay đi, đứng đó làm gì nữa."

-" V-Vâng."

Làm sao mà không lo được chứ? Quầng thâm mắt đã hiện rõ mồn một trên làm da trắng trẻo của anh rồi đó! Champ chưa trở về, Kotaro đã bắt đầu đi học, hiện giờ trên con tàu chỉ còn lại hai người là Stinger và Raptor. Cô nàng là người chứng kiến hết thảy nhưng lại chẳng thể làm gì được, chỉ thầm ai oán trong lòng.

"Mau trở lại đi Champ, người yêu bé nhỏ của anh sắp chết đến nơi rồi đây này."

Mãi đến cuối năm Champ mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, nghe nói còn thu nhận thêm một vị bác sĩ trẻ nữa. Hôm đó ở văn phòng của Tsurugi, người bác sĩ bí ẩn luôn trốn sau lưng Champ. Stinger cảm nhận được một sự quen thuộc kì lạ nhưng rồi vì quá mệt mỏi, anh cũng chẳng để tâm đến nữa.

-" Mọi người, Lynn chỉ là có chút sợ hãi thôi. Cô ấy vừa trải qua một việc kinh hoàng và mới chỉ ổn định tinh thần gần đây, cùng nhau giúp đỡ cô ấy nhé." - Champ

"Oh, là con gái à?" Bấy giờ Stinger mới đảo mắt qua một lượt. Cô nàng mặc một cái áo thun trắng cùng với quần jean, bộ trang phục càng làm nổi bật làn da trắng và mái tóc nâu dài óng mượt.

Lynn khẽ kéo áo Champ, gã biết rằng cô không muốn ở đây thêm nữa. Chắc là do bầu không khí khá ngột ngạt. Tsurugi vừa định nói đôi ba câu thì gã đã nhanh hơn, lấy lí do Lynn không khoẻ rồi đưa cô ra khỏi đó. Trong một giây ngắn ngủi, Stinger và cô ta đã chạm mắt với nhau. Có thứ gì đó rất lạ, như thể cô ta vừa thoả mãn khi trông thấy con mồi sa lưới vậy. Ngay sau khi hai người rời khỏi, lồng ngực Stinger bỗng co rút kịch liệt, anh chỉ kịp kêu lên thật nhẹ rồi ngất đi.

[Champ x Stinger] SilentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ