20 7 2
                                    

gửi cậu, tempest hwarang.

mong cậu mãi là cáo nhỏ, tinh nghịch nô đùa.
mong cậu mãi là vì sao, đời đời toả sáng.
mong cậu mãi là sắc xanh, xinh đẹp hi vọng.
mong cậu mãi là ngọn gió, vút mình bay xa.

mong cậu mãi là chàng trai ngày đó, tinh tế ngọt ngào, thích ôm, thích cưng chiều người khác.
mong cậu vẫn là cậu, một cậu đam mê, một cậu tươi vui, hạnh phúc nỗ lực, cố gắng từng ngày.

mong cậu, dù con đường phía trước có ra sao, vẫn ngẩng cao đầu tiến bước, vẫn sống tốt từng ngày, vẫn mỉm cười vượt qua.

chúng ta thường gửi tai nhau câu nói "có người đến rồi cũng có người đi."
chỉ là điều khiến người ta đau lòng nhất đó là chẳng ai ngờ cậu lại là người đi khỏi. khi mọi thứ đã trở nên thân thuộc thì lại buộc phải rời xa.

mình muốn cậu biết rằng, đối với chúng mình, cậu vẫn luôn là cáo nhỏ, là vì sao, là sắc xanh, là ngọn gió, là nguồn năng lượng tràn đầy, là vui vẻ rạng ngời và là yêu thương gửi trao. sẽ chẳng ai lãng quên cậu đâu, dù sau này ta có trong hình hài gì đi chăng nữa. nếu mai kia có ai đó đến sau, chúng tớ sẽ tự hào kể họ nghe về câu chuyện của 7 con người đã cùng nắm tay nhau bước đi như thế nào, kể về những ngày đầu tiên, về cái thời cơn bão mãnh liệt với những cơn gió nguyên sơ quá đỗi tuyệt vời.

những ngày có cậu, rồi sẽ trở thành hồi ức, trở thành những ngày bình yên trên con đường chênh vênh gập ghềnh. ngày cậu rời đi, hi vọng đó sẽ lần cuối cùng tất cả chúng ta phải trải qua nỗi mất mát đau thấu tim gan, nỗi niềm bơ vơ giữa sự nhớ nhung chờ đợi, nỗi bất an, lo sợ ngập tràn trong tâm trí.

cậu ở trên sân khấu, toả sáng lắm, xinh đẹp lắm, rực rỡ lắm. nhiều người bảo, có khi ai kia đã mất đi sơ tâm thuở ban đầu, vì ai đó mà cả cơn bão chùn bước không thể tiếp tục tiến xa. bão bị khuyết, nghe kì lạ thật cậu nhỉ? nhưng tớ biết, những chàng trai đó rồi sẽ điên khùng nỗ lực, cố gắng để lấp đi vào lỗ hỏng đó thôi. còn cậu, cậu vẫn còn tình yêu dành cho thứ mình luôn mơ trong suốt một thập kỉ không? cậu đã quên đi sơ tâm bản thân đã từng vì gì mà nỗ lực? quên đi lời hứa cùng cố gắng của tất cả chúng ta?

chà, cảm xúc này... kì lạ lắm. nó giống ông hai khi nghe tin làng chợ dầu theo giặc, tớ lại đang nghi ngờ với chính thứ bản thân từng tin tưởng bằng cả mạng sống. nghi ngờ về tình cảm các cậu dành cho nhau, nghi ngờ về những lời hứa tớ coi là tất cả, nghi ngờ về lòng trung thành tiến về nơi xa, nghi ngờ về tình yêu cậu dành cho nó, cho họ, cho tất cả những gì đã qua, nghi ngờ về những thứ họ vẫn luôn cho là hiển nhiên nhất, giờ đây lại vụn vỡ như chưa từng có gì.

it's we

7empest

teMpest

7empestory

7 - 1 = 0

cậu rời đi, tất cả sẽ không còn mang ý nghĩa như thuở đầu chúng ta đã cùng xây dựng.

chúng ta, tuy không còn chung đường, không còn cùng lối, nhưng,
tớ sẽ chẳng nói lời tạm biệt đâu, vì chẳng có gì kết thúc cả.
tớ sẽ chẳng nói lời tạm biệt đâu, vì chỉ cần cậu tiếp tục tiến bước, ta rồi sẽ gặp lại nhau.

hẹn gặp lại trên sân khấu, nơi tất cả đều mơ.
hẹn gặp lại vào ngày trong xanh, khi cầu vòng vừa vặn xuất hiện trên bầu trời sau cơn mưa nắng.

8 năm nỗ lực, 2 năm đồng hành, 5 tháng chờ đợi...

lời hứa năm đó chúng ta đều coi là tất cả, là tuổi trẻ bạt ngàn yêu thương. giờ chỉ như ngọn cỏ, nằm giữa mênh mông bạt ngàn.

em ơi đừng ngóng trông nữa. vì gió đi rồi, đi để lại nhung nhớ, tại vùng trời nó từng mơ.

11082024, ngày cậu đi khỏi, ngày cậu trở thành mảnh kí ức, ngày có cậu trở thành thứ gì đó xa xưa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

11082024, ngày cậu đi khỏi, ngày cậu trở thành mảnh kí ức, ngày có cậu trở thành thứ gì đó xa xưa.

sau này, cậu không còn là một phần của hai chữ chúng ta nữa, vì thế tớ muốn dành nơi chốn này cho cậu. dùng nơi này để lưu giữ lại những mảnh kí ức đẹp đẽ nhất, để dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm nữa, ngày có cậu cũng sẽ không phải là một câu chuyện thần thoại hoang đường, một câu chuyện cổ tích kì lạ. rằng 7 người chúng ta từng tồn tại như thế, từng kì diệu đến mức nào. rằng... tempest là một nhóm người, có những trải nghiệm khác nhau, khởi đầu khác nhau, nhưng đều chọn nơi đây là điểm dừng chân cùng nhau cố gắng, cùng nắm tay nhau băng qua bạt ngàn nắng mưa. tempest sơ khai là 7, vì thế dù cho mai này có ra sao, câu chuyện về cậu, về tất cả chúng ta đều đã thật diệu kì.

bão không tàn, chỉ có một cơn gió chọn rẽ hướng nơi khác. mong cho nó sẽ luôn bay cao, bay xa và bay tới vùng trời mà nó vẫn hằng mơ ước. hãy nhớ về nó với những kỉ niệm tuyệt vời, vì sẽ chẳng còn cơn bão nào như ngày đó nữa, ngày trước khi nó rời khỏi nơi chốn bình yên ta coi là gia đình.

tất cả chúng ta rồi sẽ đều hạnh phúc, chỉ là không có nhau.

song jaewon, You must be happy.
















đây là thời khắc giao toa, chuyến tàuT E M P S T số hiệu 7 đã đến điểm dừng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

đây là thời khắc giao toa, chuyến tàu
T E M P S T số hiệu 7 đã đến điểm dừng. dành cho những ai chọn dừng lại, xin hãy xuống tại ga này và hạnh phúc hơn ở tương lai.

dành cho những ai muốn tiếp tục, vui lòng nhanh chân đến số hiệu 6 ngay đối diện và tiếp tục con đường dài đằng đẵng phía trước.

xin cảm ơn.

🎉 Bạn đã đọc xong •hwarang• ngọn gió nằm trong miền kí ức 彡 🎉
•hwarang• ngọn gió nằm trong miền kí ức 彡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ