Cuộc gọi lúc nửa đêm

287 46 31
                                    

"Alo? Leehan sao em không nghe máy anh?"

Taesan bực dọc gác tay lên bàn tập trung gọi điện cho người yêu. Tiếng nhạc xập xình trong club khiến anh chẳng nghe rõ giọng nói ngọt hơn mía lùi của người yêu.

"..."

"Alo? Em bị làm sao à?"

"Leehan?"

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang rất bận."

"Em bận cái gì?"

"Bận ngồi suy nghĩ sao cả đêm anh không về?"

"ihan, đêm qua anh bận thật mà."

Em ngồi trên giường liền bĩu môi, bận cái gì cớ chứ?

"..."

"Giận rồi."

"Bé trẻ con thế?"

"Ừm."

Taesan đớ người, sau câu hỏi có phần bồng bột của mình thì hắn biết được hắn sai rồi. Em bé nhà hắn dỗi thật rồi. Điện thoại vang lên tiếng tút tút chói tai.

"Ê Jaehyun, tao về trước nhá!"

"Đang chơi sao về?"

"Cục vàng nhà tao gọi."

Anh im lặng, nhếch mép cười khinh khỉnh. Có bồ cái là bỏ bạn được ngay đấy. Anh đây ghét cái sự ràng buộc khi có người yêu lắm, nên cứ ăn cứ chơi cho đã cái nư đã rồi tính vụ có người yêu người thương gì đó sau. Chứ nhìn thấy thằng bạn mình một thời cờ đỏ bao bò tót mê mà đâm đầu vào, bấy giờ đã thành người đàn ông của gia đình mất rồi.

Thôi thì cứ để anh một mình dấn thân đầu tư vào club này tiếp đi..

...

"Bé ơi~ Bé ơi! Bé ngủ chưa vậy? Anh về rồi nè."

Taesan nhẹ tay đóng khóa cửa, cất đồ đạc lên thanh treo rồi nhanh chân lẻn vào phòng ngủ.

"Oaaa, nhớ em bé quá đi~"

Em chùm chăn kín mít, đang suy tư nghĩ ngợi đến đau cả đầu nhưng quái lạ thay em chẳng biết chúng phát ra từ đâu.

"Bé giận anh thật à?"

Hắn gỡ chăn em ra, thấy gương mặt đỏ hoe của em người yêu thì mới hốt hoảng nâng má em lên. Trời ơi, Taesan tự trách bản thân vô cùng, sao lại có thể để cho cục vàng của mình khóc lóc rồi lo lắng cho mình tới vậy cơ chứ?

"Ừm."

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Đừng giận anh bé ơi."

Taesan vuốt má em, hắn không nhịn được mà chu chu vào má em bé một cái cho bõ ghét. 

"Đừng hôn má tôi!"

Em bé họ Kim khó chịu nhăn mày, đẩy mặt hắn ra xa nhất có thể.

"Sao bé cứ giận anh thế? Anh có làm gì đâu?"

Lần này là tới lượt hắn tức giận, đêm qua không gọi được cho em vì máy hết pin khi đang ở ngoài đường. Với cả hắn cũng dặn em tối sẽ không về nên em cứ đi ngủ trước đi. Chẳng lẽ em đồng ý rồi nhưng trong thâm tâm vẫn không muốn cho hắn đi à? Mỗi năm mới có một ngày anh em bạn dì tụ tập xõa sau 1 năm dài đằng đẵng làm việc. Em bé nhà hắn đúng là khó ưa mà. Mồm thì đồng ý mà sau khi về thì dỗi thế này đấy!

[Gongfourz-Oneshot] Cuộc gọi lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ