Oneshot

355 34 5
                                    

E hèm, oneshot đéo liên quan gì tới tên é








Choi Yonghyeok tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm. Đôi mắt cậu tối đen, không thể nhìn thấy gì. Cơ hồ cảm nhận được sự lạnh lẽo, ám ảnh bao trùm xung quanh căn phòng.

'Đây là đâu vậy?' Choi Yonghyeok cắn môi thầm nghĩ.

Tại sao cậu lại ở đây?

Rõ ràng là chỉ lúc nãy thôi, Yonghyeok đang trên đường từ cửa hàng tiện lợi trở về nhà, sao bây giờ lại thức dậy với cơ thể bị trói chặt trong một căn phòng nào đó với đôi mắt bị mất thị lực tạm thời.

Là mất thị lực tạm thời, chứ không phải bị băng che mắt.

"Có ai ở đây không?" Choi Yonghyeok thỏ thẻ. Tiếng nói yếu ớt phát ra nhưng âm vang khắp cả căn phòng.

"Cộp"

"Cộp"

Có tiếng bước chân tiến về phía cậu. Yonghyeok theo phản xạ ngẩng đầu lên để xem đối phương là ai nhưng hiện giờ cậu không thể nhìn thấy gì cả.

"Chào em, Yonghyeokie"

Âm thanh rè rè như phát ra từ đài hay điện thoại cùng ngữ điệu khiến Choi Yonghyeok chỉ có thể xác định đây là đàn ông nhưng không thể xác định người này là ai.

Cậu bình tĩnh hỏi:

"Xin chào, anh là ai?"

"Anh là một người cực kì hâm mộ em" người trước mặt bấm file ghi âm như đoán trước được câu hỏi của Choi Yonghyeok.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Người đàn ông kia im lặng, không nói gì. Nhưng Choi Yonghyeok ngầm hiểu rằng bản thân đã bị bắt cóc bởi một tên cuồng cậu.

"Được rồi, anh muốn bao nhiêu tiền?" Choi Yonghyeok chậm rãi nhả từng chữ.

"Điều anh muốn không phải là tiền, em biết đấy..." vốn dĩ câu hỏi của cậu không là cái đinh gì với anh ta.

"Vậy còn chữ kí? Hay bất cứ thứ gì đó liên quan đến.. tôi?"

"Càng không..."

Lúc này, trường hợp xấu nhất đột nhiên loé lên trong đầu cậu. Tiền không muốn, chữ kí cũng vậy, hay bất cứ thứ gì cũng không xong.. dùng phương pháp loại trừ, có nghĩ bằng cả ngàn cách cũng chỉ dẫn đến mục đích cuối cùng của tên bắt cóc: Choi Yonghyeok.

Nghĩ tới đây, Choi Yonghyeok sợ hãi thật rồi. Điều này quá kinh khủng, bị bắt cóc và có thể bị.. hãm hiếp bởi một người đàn ông xa lạ mà cậu không biết là ai.

"Anh.. có phải là muốn..." giọng cậu run lên

"Ừ, đúng như em nghĩ"

Nói xong, tên đàn ông liền cởi dây trói cho Choi Yonghyeok. Bất ngờ thay, tay chân cơ thể cậu mềm nhũn, như cọng bún, không thể cử động được.

Choi Yonghyeok hoảng hốt. Cậu sợ hãi nấc lên:

"Xin anh.. xin anh đừng làm như thế..."

Cậu gào thét tuyệt vọng còn tên đàn ông kia đã nhấc bổng người Choi Yonghyeok, đặt cậu lên giường.

Không thể giãy giụa, không thể nhìn thấy, sợi dây lí trí mong manh cuối cùng trong Choi Yonghyeok cũng đã đứt phựt.

[perlu] PerfecT nhà bên thỉnh thoảng trêu tôi bằng tàu lượnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ