Phần 1: Chương 1: Người dẫn đường

36 4 0
                                    

"Đã một thế kỷ trôi qua, tôi đã sống ẩn dật. Ẩn mình trong bóng tối, cô đơn trong thế giới cho tới thời điểm này. Tôi là một ma cà rồng. Và đây là câu chuyện của tôi..."

Đây chỉ là một buổi tối bình thường tại nơi thị trấn Mystic Falls - một nơi không hề bình thường. Hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi khi, một chiếc xe ô tô đang phóng nhanh qua con đường hoang vắng. Lướt qua những hàng cây một cách nhanh nhẹn.

- Chúng ta đã chạy xe hàng giờ chỉ để nghe thứ rác rưởi này sao? Em biết đấy, đó không hẳn là ban nhạc. Chỉ là một anh chàng với cây đàn guitar. Cả giờ rồi vẫn vậy.

Chàng trai đang lái chiếc xe lên tiếng, cô gái ngồi cạnh anh liền bật cười đáp trả:

- Đâu tệ đến thế!
- Anh ta chơi như James Blunt ấy.
- Thì có sao đâu.
- Chúng ta có một James Blunt, một là quá đủ rồi!
- Vậy tại sao anh lại đến?
- Vì anh yêu em.
- Hay đấy.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi bỗng dừng lại giữa chừng, một đám sương mù xuất hiện chắn tầm nhìn của chiếc xe. Bỗng trên đường xuất hiện một bóng người đứng ngay trước xe "COI CHỪNG" - cô gái hét lên. Vậy nhưng khoảng cách ấy quá gần nên người cầm lái đã không kịp dừng xe lại, khiến chiếc xe đâm sầm vào người đàn ông phía trước. Cả hai người họ đều đang hoảng hốt, lo lắng và sợ hãi. Chàng trai bảo cô gái gọi người giúp rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Chàng trai rón rén đi từng bước tới cơ thể người đang nằm im bất động trên mặt đường, miệng liên tục lẩm bẩm "Làm ơn đừng chết nhé".

Anh ta tới gần cơ thể trên mặt đất. Cúi người xuống chạm tay vào bàn tay đeo nhẫn của người trước mặt. Chúa ơi, tay anh ta lạnh ngắt. Bỗng người đàn ông trước mặt lấy tay bóp lấy cổ anh ta. Một giây tiếp theo, anh ta cảm thấy những chiếc răng nanh nhọn hoắt cắm vào cổ mình, máu từ cơ thể anh ta như bị rút hết ra. Tầm mắt của anh ta mờ dần và rồi những gì còn lại là một màu đen xám xịt...

Cô gái trong ô tô cũng chạy ra ngoài, cô ây không gọi được ai trợ giúp cả, không có sóng ở đây "Darren, ở đây không có sóng" - cô ấy gọi, nhưng không có hồi đáp. Bỗng một thi thể rơi bụm xuống xe với phần cổ bị xé nát một cách tàn nhẫn. Cô gái sợ hãi hét lên và chạy đi, nhưng có thứ gì đó bỗng nhấc bổng cô lên và-

"Tôi không nên về nhà. Tôi biết rằng điều này là mạo hiểm nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi cần phải tìm hiểu cô ấy."

-------------------------------------------------------

"Nhật ký thân mến, hôm nay sẽ khác, nó phải thế! Mình sẽ cười, và mọi người đều sẽ tin mình. Mình cười nghĩa là 'mình ổn, cảm ơn'; 'phải mình đã ổn hơn rồi'. Mình sẽ không là cô gái nhỏ buồn bã vì mất bố mẹ nữa. Mình sẽ có một khởi đầu mới, là một người mới. Đó là cách duy nhất để mình có thể vượt qua được chuyện này."

- Dì có thể làm bánh mì nướng cho cháu.

Một người phụ nữ trẻ lên tiếng. Cô mặc một chiếc áo trắng với họa tiết hoa đơn giản, với mái tóc vàng sẫm cùng đôi mắt màu xanh lá, dáng người cô thon thả với nước da hồng hào.

Nhật ký ma cà rồng (TVD/The vampire diaries) [AllDamon] {Occ?-Au-Ships}Where stories live. Discover now