oneshot

12 2 1
                                    

Lần đầu tiên gặp chị, tôi 8 tuổi.

Đáng lẽ ra khi gặp chị, tôi nên bỏ chạy mới đúng. Chị đứng đó, nở nụ cười ngọt ngào mê hoặc, mờ mịt giữa đám sương mù bao quanh, những tia nắng vàng óng của buổi chiều muộn soi rõ đôi mắt xanh lơ lành lạnh của chị, nhìn tôi với vẻ trong trẻo. Không lạnh lùng, không ấm áp, đôi mắt chị trong trẻo và tinh khiết như dòng suối cứ điềm nhiên chảy quanh năm suốt tháng. Tôi ngây người nhìn chị.

Quả thực, chị hệt như một hồn ma xuất hiện lúc bóng chiều nhập nhoạng. Khiến người ta sợ, nhưng vẫn khiến người ta phải tò mò.

Và cứ thế, định mệnh đưa hai ta đến với nhau.

Makomo.

Chí ít, tôi cũng biết tên chị, dẫu chỉ là một thứ nhỏ nhoi.

Makomo là con cáo. Trông chị chẳng giống con cáo tí nào. Cả về ngoại hình lẫn tính cách. Con cáo gian xảo, còn chị thì không. Chị dịu dàng và bí ẩn. Và chị luôn luôn mỉm cười.

Khi vui người ta cười, khi buồn người ta khóc, khi lo lắng người ta run rẩy, khi ngại ngùng người ta đỏ mặt...Đó gọi là cảm xúc con người. Nhưng sao chị lại luôn cười? Tôi tự hỏi chị có bao giờ để lộ chút gì gọi là hỉ nộ ái ố trên mặt mình không. Mà nụ cười của chị cũng không rạng rỡ như nụ cười của Kanae. Nụ cười của chị luôn luôn trong trẻo và tĩnh lặng như mặt nước.

Mọi thứ của chị, sao mà cứ như mặt hồ xanh ngăn ngắt sâu thẳm, không thể nào soi rõ?

Tôi muốn biết về chị, biết thật nhiều, như nhà thám hiểm muốn khám phá đại dương bí ẩn.

Nhưng, biết nhiều không phải bao giờ cũng là tốt.


Tôi ngồi trên tảng đá, lơ đãng ngắt một ngọn cỏ dại.

"Này, tại sao chị hay ra đấy thế?"

Tôi hỏi vu vơ như thế, cũng không quan tâm đến câu trả lời cho lắm. Tôi cũng hay đến đây mà, một nơi vắng lặng, râm mát và quan trọng là cả đống thứ cây thú vị. Ai mà chẳng thích cơ chứ, chí ít là tôi.

"Nơi này chẳng phải rất kỳ diệu sao?" Chị nở một nụ cười, mơ hồ và xa xăm. Giống như thường lệ. Đôi mắt chị hướng xuống, môi vẫn nhoẻn lên.

"Ở đây có là hoa hồng, hoa lan đi chăng nữa cũng chẳng thấy đâu, hà cớ gì mà hoa dại và cỏ dại cứ um tùm? Em xem, chẳng phải rất kỳ diệu sao?"

Giọng chị hơi cao lên. Tôi thấy chị có vẻ...thích thú? Đôi mắt chị lúng liếng như có giọt nước ở trong, hướng về phía tôi. Tay chị vươn về phía những bông hoa.

"Em nghĩ điều đó đúng mà." Tôi cũng đáp lại, tay vân vê ngọn cỏ dại. "Hoa dại, cỏ dại toàn mọc theo từng đám dày nghịt, dù có mưa giông cỡ nào cũng khó gãy hơn mấy bông hoa cảnh mỏng manh."

Tôi nhìn về phía chị. Chị mải mê đan những bông hoa dại vào nhau.

Những ngón tay dài móc lấy những bông hoa. Giả dụ những ngón tay siết chặt thêm chút nữa thì liệu chúng có nát ra không?

"Này Shinobu-chan."

"Vâng?"

Những bông hoa trắng muốt đơn điệu ở gần nhau, cùng lặng lẽ hút đi những chất dinh dưỡng của hoa thắm, lặng lẽ bải hoải tồn tại giữa những thân hoa úa tàn.

[MakoShino] hư vôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ