Chương 104: Pháo hoa năm ngoái 4

237 33 11
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

"......"

Bành Hướng Chi trầm mặc, giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng cắn một cái.

Kỷ Minh Tranh cũng trầm mặc, lòng bàn tay che môi, hắng giọng.

"Gì vậy......" Bành Hướng Chi liếm liếm môi dưới, liếc mắt nhìn Kỷ Minh Tranh, lại nhai hư không hai cái, đầu lưỡi vòng quanh hàm răng, "Viết cái gì vậy trời......"

Kỷ Minh Tranh thở nhẹ nhàng, giơ tay vuốt tóc, vén ra sau tai.

"Nhưng mà." Ngón chân Bành Hướng Chi căng thẳng, cổ chân cọ cọ hai cái, sau đó chậm rãi xoay cổ chân phải, nhấc tới bắp chân Kỷ Minh Tranh, chui vào ống quần trong quần ngủ của cô.

"Còn rất có không khí." Nàng cắn môi, phẩy lông mi như cánh bướm, khàn giọng hỏi Kỷ Minh Tranh: "Cậu biết mặc nội y không?"

"Cậu nói xem?" Vành tai Kỷ Minh Tranh đỏ lên, hai mắt thông minh lanh lợi trầm tĩnh nhìn nàng.

"Mình xem thử." Bành Hướng Chi vươn tay, hai đầu ngón tay kẹp lấy cổ áo Kỷ Minh Tranh, xách lên.

Kỷ Minh Tranh cầm tay nàng.

Sau đó nàng thở dài một hơi: "Không xem nữa."

Giọng nói rất mềm mại, nhưng vẻ mặt rất trấn tĩnh, giơ tay đặt Kindle lên đầu giường.

Bành Hướng Chi chớp mắt phượng cười.

Lúc Kỷ Minh Tranh hôn tới, trong lòng Bành Hướng Chi gửi cho Vu Chu một con số: 6.

Kindle không có khóa, tiếc là không có ai đọc nó, nó đã chuẩn bị sẵn trang tiếp theo trong tiếng rên rỉ đan xen, và nó biết rằng có hai người phụ nữ, muốn đọc nhau trước, sau đó mới đến thăm nó.

......

Hai cái áo lót mặc vào lại cởi ra đặt ở đuôi giường, yên tĩnh trong đêm tối, chỉ còn tiếng điều hòa vận hành. Điều hòa hơi cũ, động cơ bên ngoài ù ù, giống như khàn cả giọng hô muốn an hưởng tuổi thọ, chiếu là chiếu mạt chược, nằm lâu liền ấn cơ thể đến từng đợt từng đợt, xoay người đều đau.

Bành Vân nằm nghiêng, hỏi Kỷ Tình Tình: "Có nóng không?"

"Có chút." Kỷ Tình Tình cũng nghiêng qua, diện tích tiếp xúc với giường nhỏ hơn một chút, hình như cũng phải mát nhanh một chút.

"Cái điều hòa này nên thay mới rồi, sao chị cảm thấy càng mở càng nóng vậy kìa?" Bành Vân lấy ra cây quạt nhỏ được thẩm mỹ viện tặng ở đầu giường, quạt gió cho nàng và Kỷ Tình Tình.

"Em lại đây một chút." Nàng giơ tay lên mỏi nhừ, để Kỷ Tình Tình dựa vào cạnh nàng.

"Chị Vân," tóc Kỷ Tình Tình cọ xát trên gối, xầm xì, "Chị có dùng nước hoa không?"

Nàng luôn cảm thấy trên người Bành Vân rất thơm, cũng không phải mùi sữa tắm và dầu gội đầu, giống như một loại phấn hoa, không phải dạng chất lỏng, là dạng bột, ở trong xoang mũi có cảm giác mài cát giống như cát sỏi.

"Chị dùng nước hoa gì à, không chú trọng lắm," Bành Vân cười nói, dùng quạt vỗ vỗ bả vai cô.

"Chị ngửi trên người em luôn có một mùi thơm xà phòng, sữa thơm sữa thơm," nàng còn nói, "Em bình thường tắm dùng xà phòng thơm à?"

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ