Chương 1

249 37 6
                                    

Ở lục địa Winter Fall rộng lớn, không có gì là nhiều như băng và tuyết. Bởi vì luôn chìm trong khí hậu lạnh giá quanh năm suốt tháng nên thức ăn ở đây chủ yếu là thịt từ thú rừng, rau củ khô khan hoặc rễ cây hay cá tôm câu được trên hồ băng.

Kể cả khi thời tiết khắc nghiệt như thế, con người nơi đây vẫn phải tìm cách sinh tồn và phát triển. Có lẽ vì sự hà khắc của thiên nhiên mà người của lục địa Winter Fall phần lớn đều là những con người gai góc, những chiến binh ngoan cường. Khi đến với vùng đất băng tuyết này, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy những nhà du hành đã phải mạnh mẽ ra sao khi phải liên tục di chuyển từ khu vực lạnh giá này sang một nơi lạnh giá khác.

Những nhà du hành là tên gọi chung cho những người thích lang bạt bên ngoài. Ở Winter Fall, độ tuổi trưởng thành thường tính từ năm 16 trăng tròn. Vào thời điểm một người được tròn 16 tuổi, họ có thể lựa chọn tiếp tục ở lại làng, bộ lạc của mình hoặc xông pha ra ngoài lục địa mênh mông ngoài kia để tìm kiếm những điều mới mẻ.

Ở lại làng thì an toàn xong nhàm chán, xông pha ra ngoài tuy nguy hiểm nhưng lại có thể tìm thấy rất nhiều điều hay ho mà bản thân chưa từng được thấy hoặc chỉ mới từng được nghe qua. Đối với những người trẻ tuổi lúc nào cũng sôi sục nhiệt huyết, phần lớn đều chọn trở thành nhà du hành ngay khi vừa đủ tuổi.

Ichigo năm nay 20 tuổi, tính từ lúc cô và người bạn thân của mình rời khỏi tòa thành nơi hai người lớn lên thì cũng đã sắp tròn 4 năm. Sau một thời gian lang bạt bên ngoài và trải qua vô số hiểm nguy, nhiệt huyết của Ichigo vẫn chưa từng bị dập tắt dù chỉ một lần. Giống như một ngọn lửa không cần nguồn vẫn có thể cháy, chỉ cần cô vẫn sống thì ngọn lửa phiêu lưu bên trong Ichigo vẫn sẽ còn bùng lên dữ dội.

Ichigo rất thích phiêu lưu. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày cô lại cảm thấy thế giới này rộng lớn ra sao còn mình thì lại nhỏ bé nhường nào. Cô luôn muốn đi xa hơn nữa, luôn muốn biết ngoài kia trông thế nào, cảnh vật ra sao, con người ở đó liệu có thân thiện hay không. Giống người chú ruột đã bay đi nhiều năm trước, Ichigo muốn được phiêu lưu tới nơi tận cùng thế giới và nhìn ngắm tất cả cảnh sắc trên thế gian này một lần trước khi sinh mạng của bản thân kết thúc.

"Chụp lấy nè Ichigo!"

Giọng nói lảnh lót ngọt ngào của Miyuki vang lên khiến Ichigo vội tỉnh lại khỏi cơn mơ màng. Theo bản năng, cô đưa tay ra chụp lấy quả táo chín mà người bạn thân ném tới. 

Ichigo nhìn thứ trái cây mọng nước trong tay mình, tò mò hỏi. "Cậu lấy ở đâu ra thế?"

"Đổi với đoàn người du hành ba ngày trước đấy, mất tận ba tảng thịt lớn nhưng cũng đáng cả thôi". Miyuki vừa nhai miếng táo trong miệng vừa nói. "Thế cậu có nghĩ ra trưa nay ăn gì chưa? Tớ đói sắp xỉu rồi nè."

Ichigo ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. "Lợn rừng thế nào?"

"Lợn rừng hả?". Miyuki tỏ vẻ mê mẩn. "Quét mật ong lên miếng thịt lợn rừng lớn thật lớn, nêm thêm muối rồi nướng tới khi chín vàng hai mặt. Chu choa, nghe thôi đã thấy bụng tớ sôi lên rồi!"

"Vậy quyết định là lợn rừng đi". Ichigo nói. "Ăn xong chúng ta sẽ đi tìm trong rừng thử xem có con lợn rừng nào không."

"Để tớ đi tìm cho". Miyuki nói. "Khi nào tìm thấy tung tích của đàn lợn, tớ sẽ cho Snow về báo cho cậu."

(Bnha) Đông DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ