“Cậu Seong mới tới đâu rồi? Sếp Ji tìm cậu kìa.”
“Hả? A! Dạ, em đây ạ!!”
Seong Taehoon vội vã đứng dậy, đi ra từ vị trí sau bàn làm việc trong góc khuất của căn phòng, thở dài trong lòng nhìn cô thư kí của vị sếp khó tính, làm bộ tỏ ra lo lắng.
“Lại chuyện gì nữa vậy chị Choi?”
“Đề xuất tài trợ cho những giải đấu Taekwondo là của cậu, đúng chứ?”
“Vâng, là của em.”
Thư kí Choi Bomi đang nghiêm nghị bỗng nhiên cười tủm tỉm.
“Sếp thích lắm đấy, vào liệu mà trình bày cho rõ ràng vào nha~.”
Taehoon bất ngờ lắm, không ngờ để xuất trong lúc say xỉn của cậu, vị sếp khó tính họ Ji ấy vậy mà có lắng nghe, chẳng giống với người đàn ông, lớn tuổi, khó tính, lúc nào cũng bắt nạt cậu từ lúc mới vào công ty đến cách đây vài ngày chút nào cả.
Nói về sự bắt nạt của sếp thì 30 trang giấy kể cũng chẳng hết. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Taehoon chấn thương trong lúc thi đấu Taekwondo, xương cổ chân bị nứt rất nặng do đối thủ chơi xấu. Dù được chữa trị tận tình, bao nhiêu tiền thi đấu từ trước giờ đều dồn vào để cứu chữa cái chân này, nhưng sau khi ra viện thì tình hình cũng chẳng khá hơn là bao, Taehoon đã yếu đi nhiều, cũng chẳng còn nhà tài trợ nào muốn tài trợ cho cậu nữa.
Mọi xúi quẩy cứ thể vồn vã ùa tới, làm Taehoon đang trên đỉnh vinh quang mất hết mọi thứ, quãng thời gian ấy rất khó khăn, Taehoon suy sụp, chẳng làm được gì, tức giận với tất cả mọi thứ, thậm chí đã từng cố tự sát trong phòng tắm, nhưng bất thành.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, một lần bước vào cửa tử lại khiến cậu ta chẳng thèm chết nữa, làm hòa với cha, xong còn được ông giới thiệu cho một công việc trong công ty của người quen, cũng là công ty hiện tại.
Theo đánh giá cá nhân của Taehoon, công việc tuy nhàm chán nhưng tương đối nhẹ nhàng, cậu nhờ có chút tiếng tăm cùng rất nhiều nhan sắc nên được làm trong ban truyền thông, công việc cũng chỉ đơn giản là giới thiệu sản phẩm hay lâu lâu ra mặt live stream là được, đồng nghiệp cũng rất tốt, nhưng mà, cái nhưng mà này quan trọng này, là sếp của cậu, Ji Yeonwoo, một người đàn ông đã già rồi còn khó tính.
Nghe mọi người trong công ty bàn tán, anh ta ngoài 30 rồi mà chẳng có mối tình vắt vai, miệng lúc nào cũng cười hiền hậu, nhưng giao việc thì đồn dập, yêu cầu cũng rất cao, ai lười nhác mà chuyển sang bộ phận của anh ta thì đều bay màu hết cả, mọi người cùng không rõ thân thế của anh ta, chỉ biết anh ta xuất hiện trong bộ phận và được giới thiệu là sếp.
Lần đầu gặp, người sếp ấy cứ nhìn cậu tân binh là cậu, chằm chằm, như muốn nhìn xuyên thấu xem chỗ nào là tim, chỗ nào là lòng, mề, làm Taehoon rén chút đỉnh. Sau đó thì tự nhiên chủ động nhắn tin cho cậu, hỏi toàn mấy thứ linh tinh, kiểu như: cậu có nhớ tôi là ai không?; Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?
Taehoon chẳng hiểu gì, cũng chẳng biết anh ta là ai nên trả lời gọn lỏn là không, hình như vì vậy mà anh ta phật ý. Khởi động chuỗi ngày đày đoạ tân binh là cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeontae] Someday
Fanfiction"Một câu chuyện cuối hè đầu thu của YeonTae, trong câu chuyện này, họ lớn tuổi nhưng vẫn hơi ngây ngô trong tình yêu." hề hề yeontae đáng yêu vô phương cứu chữa...