TRÔNG TRẺ

34 8 1
                                    

"Quác...quác...quác"

Một buổi sáng đẹp trời khi First Kanaphan vừa đặt lưng xuống giường chuẩn bị ôm gối đánh một giấc tới chiều. Không nghe nhầm đâu, là sáng sớm mới chuẩn bị đi ngủ vì tối qua có người dám lén mama đại nhân ra ngoài chơi tới tận 4 giờ sáng mới chịu vác mặt về.

Mọi hành động sau một thời gian khổ luyện, bị mama phát hiện rồi quất roi vào đít đến nay đã lên một tầm cao mới. Thậm chí hắn cảm thấy mình có thể lập kế hoạch đi trộm kim cương còn được, thần không biết quỷ không hay.

"Fir, Fir ơi"

"..."

"Fir à dậy chưa con"

Mẹ Zan đứng dưới lầu gọi vọng lên không thấy thằng con trời đánh của mình ho he tiếng nào. Nuôi con đến nay cũng được 17 năm rồi, cái gì cũng phải nhẹ nhàng không được lớn tiếng, bà niệm trong đầu một câu rồi thuần thục tháo chiếc dép màu hồng bên phải của mình ra từ từ đi lên lầu.

Căn nhà theo từng bước chân của mẹ Zan mà rung chuyển, đến chồng bà cũng phải tái mặt nhét vội miếng bánh vào miệng rồi ôm cặp đi làm chạy té khói trước khi có án mạng xảy ra.

Tình phụ tử trong cái nhà này là vậy đó.

'cạch'

Cánh cửa màu nâu sẫm mở ra, một bóng đen với chiếc dép hồng trong tay đang đi đến một lúc một gần. Chủ nhân của căn phòng ấy vẫn thản nhiên banh càng ra ngủ chưa biết chuyện gì sắp xảy đến với mình. Thanh âm từ dưới địa ngục vang vọng khắp căn phòng.

"Con trai cưng của mẹ..."

"..."

"Ai mà ngủ ngoan thế hả trời..."

'BỐP'

"K...ÁAAAAAAAAAAAA"

Một cú dép trời giáng đáp thẳng xuống mông trực tiếp dí hắn từ trên trần gian xuống thẳng 18 tầng địa ngục.

Cả người hắn búng lên như con tôm, ôm mông dãy đành đạch, mồm la oai oái như heo cắt tiết.

"Chịu dậy chưa hả hay là để mẹ đánh thêm vài cái?"

"Mẹ mẹ mẹ, mẹ bình tĩnh con sai rồi mặc dù con không biết chuyện gì nhưng mà con sai rồi. À à là không biết chuyện gì nên mới sai, mẹ đừng đánh nữa"

"Ô, nói năng lưu loát như vậy hẳn là tỉnh ngủ rồi đúng không?"

Mẹ Zan bỏ chiếc dép xuống nhìn hắn ôm mền cuộn lại thành một cục trong góc với ánh mắt hoang mang.

Chuyện hắn trốn đi chơi không phải bị phát hiện rồi chứ.

"Mẹ biết rồi ạ?"

"Biết gì? Mẹ nhờ mày tý việc, phải làm vậy thì mày mới chịu dậy chứ bình thường gọi nhẹ nhàng có nghe đâu"

"..."

"Làm sao? Khóc à? Thôi đừng con khóc xấu lắm"

Tình mẫu tử trong cái nhà này cũng như vậy đó. Ba mẹ mới là chân ái, con cái chỉ là sự cố thôi.

First không biết nên bày ra biểu cảm gì, nước mắt đều bị một lời này của mẹ nuốt ngược vào trong rồi. Khóc xấu thì không được khóc sao? Xấu cũng là cái tội sao?

[FirstKhaotung] 99%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ