NHÂN NGƯ

24 8 1
                                    

Ngày 30 tháng 2 năm 1980

Mọi mặt báo đang đưa tin rầm rộ về một chàng trai vừa gieo mình xuống biển Sepa vào 4 giờ chiều nay.

Những chiếc xe lao trên đường, tiếng còi ing ỏi vang lên thông báo mọi người mau tránh xa nơi này, thuyền của lực lượng cứu hộ nhanh chóng tới nơi lần lượt nhảy xuống vùng biển sâu với hi vọng tìm kiếm gần như bằng không.

Người hiếu kỳ đứng trên bờ loi choi muốn chen lên phía trước xem có chuyện gì xảy ra. Có người nói cậu hồ đồ, có người nói cậu đáng thương, cũng có người đã sợ hãi đến ngồi thụp xuống tại chỗ.

Được biết người mất tích là một học sinh tên First Kanaphan, học lớp 12A3 trường trung học phổ thông Rate. Theo thông tin điều tra, không ai biết cha mẹ cậu là ai chỉ biết cậu chuyển đến trường này vào 2 năm trước.

Vì tính cách có phần ít nói, không thích tiếp xúc ngược lại học rất giỏi và giành được nhiều giải thưởng lớn. First vô tình rơi vào tầm ngắm của những tên đầu gấu rồi trở thành mục tiêu của bạo lực học đường. Thường xuyên bị vẽ bậy lên bàn ghế, tạt sơn đỏ lên người, mỗi ngày đến lớp trên người sẽ xuất hiện thêm những vết bầm tím khác nhau, vết bỏng do máy uốn tóc, vết dao cứa lên tay vẫn còn đang đóng vảy...

Nhà trường cũng không giải quyết giúp cậu còn giấu nhẹm chuyện này đi một phần vì không muốn ảnh hưởng danh tiếng. Nhưng phần lớn là gia thế của bọn bạo lực kia, chỉ cần có tiền coi như giải quyết xong. First ngoại trừ bị gọi lên phòng hiệu trưởng chứng kiến những lời nhục mạ của phụ huynh và thầy cô, họ bảo lỗi là ở cậu, bảo ở trường nhiều người như vậy tại sao chỉ có cậu là bị bắt nạt, nói cậu vu khống bọn họ.

Ra về sẽ bị bọn chúng kéo đến một nơi vắng vẻ mà đánh đập, cậu đương nhiên có phản kháng nhưng một mình sao có thể làm được gì chứ. Công sức bị đạp đổ, giải thưởng bị cướp mất.

First gần như suy sụp.

Phòng trọ được cậu dọn dẹp ngăn nắp, vui vẻ xuống bước xuống tầng chào bác chủ nhà còn cho lũ mèo hoang phía sau rất nhiều thức ăn.

Hôm đó trời rất đẹp, mây trắng êm ái thong thả lướt trên bầu trời. First mặc một chiếc áo mới trắng tinh, chiếc áo duy nhất còn sót lại trong tủ không dính một vệt máu nào bước đi trên con đường quen thuộc.

Cậu vừa đi vừa hát, mặc kệ người xung quanh chỉ trỏ cậu vẫn hát. Thanh âm hoà vào không khí, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc tất cả như đang cùng cậu hoà âm tạo nên một bản nhạc thật yên bình của riêng cậu.

Bước đến bờ biển, sóng lớn đánh vào bờ, gió thổi từng cơn làm bay vạt áo cậu, First đưa tay cảm nhận hơi thở của biển khơi. Mọi thứ như muốn đẩy cậu vào bờ nhưng trong mắt cậu có thứ gì đó đang muốn kéo cậu đến gần con sóng kia hơn...

First nở một nụ cười ấm áp như gió xuân.

Từng bước từng bước chậm rãi, First cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt. Nước biển làm những vết thương mà mọi người cho là ghê tởm, đáng sợ trên người cậu trở nên đau rát, cơn đau như muốn xé toạc thân hình gần gò của First nhưng điều này đối với cậu thật dễ chịu.

[FirstKhaotung] 99%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ