"đừng hối hận nhé?"

31 5 0
                                    




.
.
.

Tiếng thở dốc vang lên đầy ám muội trong phòng.

"Daigo..."

"Cậu khó chịu sao?" Động tác của Daigo ngưng hẳn lại. Hơi thở dừng như ngừng lại, Daigo e dè không biết liệu mình có làm đau người kia không.

"Không." Shu nhắm nghiền mắt, khẽ lắc đầu. "Cứ tiếp tục đi."

Và Daigo cúi người xuống, chầm chậm và dịu dàng, rải trên người đối phương những dấu hôn phơn phớt sắc tím đỏ.

.

Mối quan hệ này của cậu và Daigo đã kéo dài hơn nửa năm. Thầm lặng, không ai biết cả.

Mọi chuyện đều bắt đầu từ một đêm đông nọ. Sau khi Valt biết Daigo và Shu đang sống chung một thành phố, liền lên kế hoạch rủ mọi người ghé qua đấy chơi một chuyến, tiện thể gặp mặt ôn lại kỷ niệm xưa. Bạn bè thân thiết sau bao nhiêu năm không gặp, thế nên là có rất nhiều chuyện để kể nhau nghe, mà cứ càng kể là lại có thêm một lon bia được khui ra.

Hơi men ngà ngà say, phảng phất trong không khí. Shu ấy thế mà tửu lượng kém kinh khủng, mới tầm hai ba ly mà đã say tí bỉ, đến nỗi gặn hỏi địa chỉ nhà cậu ở đâu để đưa về cũng không nhớ nữa.

"Tôi đưa về khách sạn vậy. Nhờ cậu lo cho Shu nhé." Ken bảo, mắt ngán ngẩm nhìn một đám sâu rượu đang gục mặt xuống bàn.

Bất lực, Daigo chỉ có thể dìu người kia về căn hộ mình ở.

.

"Sao vậy, Shu?"

"Tôi nhớ mọi người nhiều." Shu lầm bầm, chữ nghĩa đan vào nhau, chẳng rõ tiếng.

"Hồi xưa thật tốt."

Shu chẳng tài nào nhớ được những gì mình đã nói sau đó. Cậu nhễ nhại trong men say, trong đầu cứ ong ong mãi. Ấy mà lòng cậu thì cứ bức bối như muốn nói lên điều gì đó, những thứ đã luôn quấy nhiễu lấy trái tim cậu bao năm tháng, những câu từ vẫn chỉ nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng thể nào thoát khỏi bờ môi. Shu chẳng biết nữa. Khoảnh khắc đó cậu như trôi dạt giữa thực tại, như thể ở trong một cơn mơ. Cậu nói hoài nói mãi trong khi cả người liêu xiêu đi chẳng vững, nhưng Shu vẫn man mán nhớ cái cách Daigo đã siết chặt vòng tay của cậu ta trên eo cậu, kéo khoảng cách hai người thêm gần hơn.

Daigo đưa cậu về lại căn hộ của cậu ta, ga lăng tính nhường cho đối phương giường của mình, còn bản thân sẽ xách gối ra sofa nằm ngủ. Ấy mà chẳng hiểu hai người day dưa nhau thế nào, chẳng biết bằng một cách thần kì nào, Shu lại kéo người kia ngả xuống tấm nện cùng mình, hai tay vòng ra sau gáy, nỉ non cầu xin, "Daigo à, mình làm tình đi."

"Cậu hiện tại không đủ tỉnh táo, tôi không muốn làm với một người không đủ khả năng nhận thức. Như thế là lợi dụng người khác làm chuyện không đúng đắn." Daigo bình tĩnh nói, dẫu cho khuôn mặt đã phơn phớt sắc đỏ vì ngại ngùng. Shu khi say thật sự trái ngược hoàn toàn với lúc cậu ta tỉnh táo, không còn vẻ điềm tĩnh, chững chạc thường ngày nữa. Shu ôm lấy người kia nũng nịu, chẳng cho Daigo thoát khỏi vòng tay mình. Giọng nói bỗng dưng cao vút hơn, và bỗng dưng được kéo dài ra nơi âm điệu cuối - từng câu từ thoát ra khỏi bờ môi cậu chàng tóc trắng lại trở nên quyến rũ và mê luyến đến kỳ lạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

daishu; fwbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ