Kim, Jang và Provins

153 23 12
                                    

Tháng hai đổ đầy đất Pháp, tháng hai tràn khắp Provins, rải nắng phủ đỉnh đầu Jang Daah, nhen nhón hôn má em. Nước Pháp xinh đẹp vào tháng hai có màu nắng ấm tựa thiếu nữ, rêu xanh sinh sôi đổ lên khắp các bảng hiệu cũ kĩ, sân ga già nua vẫn miệt mài làm việc không ngừng nghỉ đón chào từng lớp khách du lịch, khiến cho thị trấn mang đậm nét Trung Cổ trở thành chốn cổ tích thơ mộng pha lẫn sự tấp nập của dòng người, kỳ diệu vô cùng. Người ta thường ví Pháp như cô gái mới yêu lần đầu, e ấp ngây thơ, trong vắt tựa sương mai. Nhưng Jang Daah lại không nghĩ thế, em ví Pháp như cô nàng quý tộc đỏng đảnh, kiêu ngạo, và ví Provins - thị trấn thân yêu em đang ở - như gã trai khoác đầy những bụ bẫm của thần thoại cổ điển. Provins trong mắt em là thế, gã đẹp, gã thơ như Canon in D của Johann Pachelbel mà em say sưa mê đắm.

Jang Daah sau khi bỏ vào bụng mình miếng bánh mì phết mứt dâu cho bữa sáng, liền đẩy cánh cửa gỗ bám đầy bụi của thời gian, em chẳng muốn quét và cũng không có ý định đó, cứ mặc nắng len lõi hắt sáng những hạt bụi tiên tràn khắp cửa hàng đĩa than của em. Daah có một cửa hiệu tên Merveilleux đầy những chiếc đĩa than của dòng nhạc giao hưởng cao thượng, em yêu lắm sự lãng mạn mà âm nhạc mang đến, nguyện tôn thờ cho đến cuối đời. Và Jang cũng có cho riêng mình một chiếc piano đặt ngay giữa cửa tiệm.

Daah là đứa trẻ của sự lãng mạn cổ điển, em mê sớt Johann Pachelbel, yêu say đắm trong dòng suối lãng mạn cao thượng bởi những Mozart, những Ludwig van Beethoven hay Bach đại tài. Bên trong Merveilleux được phủ đầy bằng những bản giao hưởng ngàn vàng của các nhà soạn nhạc vĩ đại, chúng lấp đầy mọi ngóc ngách trong cửa tiệm nhỏ, không nơi nào được phép vắng bóng nổi tôn sùng của Jang Daah với thứ âm nhạc vĩnh cửu.

"Colin, tao sẽ lên phố một chút và sẽ quay lại với bữa sáng của chúng ta, tất nhiên là luôn có sữa tươi cho mày, hứa đấy."

Jang Daah lâng la đôi ba câu với chàng mèo trước khi khoác thêm chiếc áo mỏng. Chàng ta chẳng nhìn em lấy một lần, chỉ đổi tư thế rồi xoay người sang hướng khác mà tiếp tục mộng đẹp.

Colin nằm trên bệ cửa sổ hứng nắng, đôi viên ngọc to tròn màu xanh biếc đang nhắm nghiền như thể chưa hài lòng với giấc ngủ đêm qua. Đó là chàng mèo lông trắng được Jang Daah nhặt bên bờ tường đá cũ bám đầy những thường xuân, trong một tối em đi dạo quanh thị trấn xinh đẹp với linh hồn sớm đã mục rỗng. Thú thật, tuổi trẻ của em rất vô vị, dường như chỉ có thứ âm nhạc đã cứu rỗi con người nhàm chán của em, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Daah cứ sống như thế, ngày qua ngày với nổi niềm mơ hồ xa vời.

Cho đến khi em gặp được Người. Người cho em tuổi trẻ đã ngỡ vào quên lãng, Người trao em những ngọt ngào ban sơ của ái tình, cứu rỗi linh hồn vô vị mục nát.

La clarté de la jeunesse - trong vắt của tuổi trẻ.

Kim Jiyeon. Kim Jiyeon. Kim. Jiyeon.

Bona Kim đặt chân ra khỏi cổng ga tàu, trên vai còn mang chiếc balo to sụ, tay lỉnh kỉnh thêm chiếc vali cỡ lớn, nàng háo hức thấy rõ khi đến một vùng đất mới đầy các tàn tích hùng vĩ không kém phần thơ mộng. Nàng men theo cung đường gập ghềnh đá từng bước tiến vào thị trấn Provins cổ.

[daah jiyeon] la clarté de la jeunesse - trong vắt của tuổi trẻ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ