Trần Đăng Dương xưa nay tính khí thất thường, đến ba mẹ của anh cũng bất lực, chỉ có vài người bạn thân mới chịu được. Vì vậy, việc tuyển người hầu riêng cho anh rất khó. Hôm nay, ba mẹ lại tiếp tục phải tìm người hầu cho Dương, buổi sáng hơn 20 người xin việc vẫn không được Dương đồng ý, đến cuối ngày anh mới ưng mắt một người, đó là em. Vì sao anh lại chọn em? Tự hỏi sao có thể từ chối một cục bông gòn nhỏ xinh được cơ chứ??.
"Ohh, sao có một chú mèo nhỏ lạc vào đây thế nàyy? Mẹ ơi con chọn bé này nhá?" - anh hào hứng
"Chết rồi, nhỏ nhắn như vậy sao chịu nỗi mày?" - Mẹ anh đang rất bất ngờ sao con trai của mình lại chọn em
"Thoi, mà mẹ con chỉ thích con mèo này làm người riêng cho con thôi!!" - 'anh ơi anh lớn rồi?'
"Rồi, rồi. Mẹ đồng ý, mê con nhà người ta thì nói luôn. À cô sẽ tuyển con làm người hầu riêng cho con trai nhà cô nhé, con đi làm từ ngày mai luôn nhé, thì ít có người chịu nổi con cô nên công việc khá khó. Tiền lương của con là 30 triệu/1 tháng nhé." - mẹ anh nói về công việc cho em.
Nghe đến đây em ríu rít cảm ơn
"Dạ con cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Hihi."
__________________
Cả đêm hai người trằn trọc không ngủ được, anh đã thích em ngay cái nhìn đầu tiên, giờ trong đầu toàn hình bóng của em, còn em vì có việc làm mới nên vui từ chiều đến giờ. Em dậy rất sớm để đến nhà anh. Đến nơi đi vô trong, thì từ đâu có một cánh tay ôm lấy eo em, em giật mình.
"A...A chào cậu chủ, cậu làm gì thế ạ" - em sợ đến đổ mồ hôi"Tôi làm gì kệ tôi, bây giờ tôi chưa ăn sáng em vào bếp nấu ăn đi" - Tay anh vẫn giữ eo em
"Dạ tôi đi liền nhưng cậu chủ bỏ em ra đi ạ"
Anh bỏ em ra để em vào bếp, đứng ngay bếp em lục lọi đồ ăn trong tủ quyết định nấu cho anh mì ý, anh ngồi trên ghế chờ em nấu mà nhìn em chẳng rời mắt giống như anh chồng và em vợ nhỏ vậy.
"Dạ tôi nấu xong rồi cậu chủ xem thử vừa miệng không ạ" - em cuối người
Anh thử một miếng, thật sự nó rất ngon, ngon mà anh muốn cho em đi thi Master Chef luôn đấy, nhưng mà Dương phải giữ vợ cho mình mình thoii
"Em chắc cũng chưa ăn nhỉ, ngồi xuống đây ăn với tôi đi." - không để em lên tiếng anh kéo em ngồi kế mình
Tay anh cầm lên một nĩa mì ý nóng hổi, thổi thổi rồi đưa lên miệng em.
"Để tôi, tự ăn cũng được cậu chủ ăn phần của cậu đi ạ" - trời ơi em cũng biết ngại chứ.
"Há miệng ra đi mèo con, nhanh lên tôi không nhắc lại lần hai đâu" - doạ vại tương lơ chút
Em sợ lên cũng há nhẹ miệng ra để anh đút, lúc này mặt em đỏ lên hết rồi, làn da trắng pha pha chút hồng hồng, em định giết chết Trần Đăng Dương đây bằng sự đáng yêu sao. Điều đó làm tăng lên sự muốn lấy em về làm của riêng của anh. Vờn nhau một hồi thì cũng đã ăn xong dĩa mì.