11. Em bé mè nheo
Tối hôm ấy, tôi gác tay lên trán nhìn trần nhà để mò mẫm một cách chu toàn nhất ngỏ lời xin lỗi vì lời nói gây tổn thương lớn của bản thân. Nhờ thế mà gần như cả đêm tôi thức trắng, sáng ra đã từ cục bánh bao trắng nõn thành bánh bao mốc đen ở hai hốc mắt. Dáng vẻ tuy xấu nhưng tôi chắc chắn lời xin lỗi của tôi sẽ thành công! Lỡ mà không thành công thì tôi quỳ lạy Tanapon hoặc nằm ăn vạ ở lớp luôn.
Mang thân xác hoang dại này lên trường với khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ như phê đá. Trái ngược với khuôn mặt nghiện ngập đó trong lòng tôi rộn ràng hòa cùng sự hối lỗi. Bước vào lớp ngó ngang ngó dọc tìm bóng hình quen thuộc, ấy vậy mà chẳng thấy ai. Thất vọng thở dài sau cũng hồi phục lại tâm trạng mong đợi. Đợi đến giờ tan lớp... chỗ cạnh tôi vẫn trống trơn.
Ha.. ngốc thật, nó bị đình chỉ rồi chẳng đi học được đâu.
.
Cả tuần này tôi với đôi mắt thâm quầng vẫn cứ đợi chờ ai đó vì nợ một lời xin lỗi. Đáp lại cho sự mong chờ chỉ là một sự thất vọng nặng nề. Chẳng có ai đó đến đâu, tôi cũng chẳng dám hẹn gặp hay qua nhà tìm nó. Đôi lúc tôi vẫn cứ đợi nó đến nhà mình học kèm, cuối cùng nhận lại nỗi buồn ủ rũ như cún con mà trằn trọc đến sáng.
Đi học lại đi Tanapon, tao nợ mày một lời xin lỗi cùng 1000 cái hôn... ghế bên cạnh đóng bụi rồi, nhớ mày lắm.
Đúng hai tuần sau, Tanapon lại trở về lớp vẫn cứ vô lo vô nghĩ như thường ngày, tay vẫn ôm trái bóng người thì đầy mồ hôi như lúc trước. Khác mỗi là nó chẳng nói chuyện với tôi cả sáng rồi, cứ mỗi lần tôi định mở lời trước thì nó lại lảng tránh.
Trong tiết sinh, tôi gõ nhẹ lên mu bàn tay nó gây sự chú ý thì nó xin cô đi vệ sinh. Giờ ra chơi tính mở miệng xin lỗi thì nó phóng như bay cùng hội anh em bóng đá. Tới giờ tan trường, tôi nắm tay nó kéo lại thì nó giật phăng ra để lại cái liếc nhìn chán ghét rồi biến mất. Lúc đấy tôi hoàn toàn suy sụp, ngồi bệt xuống đất nước mắt rơi lã chã.
Ngày hôm sau, dù bị khước từ như thế nhưng tôi vẫn cứ lì như cách lì với otp. Trong tiết học tôi hết gõ lên tay nó thì nắm áo kéo nhẹ, đến nỗi nó méc giáo viên tôi làm phiền việc học của nó xong tôi ra cửa lớp đứng luôn...
Cuối giờ tôi biết nó sẽ không chịu ở lại nghe tôi nói đâu, nên nhanh nhảu viết sẵn một tờ note. Đợi kết thúc tiết học dán chặt tờ note vào ngực nó rồi chạy khỏi lớp. Trên tờ note chỉ có hẹn chỗ nói chuyện thôi chứ không có xin lỗi đâu, tôi muốn xin lỗi trực tiếp nó có tâm hơn.
Ghi chú trên tờ note:
Tối nay sang nhà tao học kèm nhé. Có một chuyện tao cần nói với mày, xin đấy. Một lúc thôi nhé? Tanapon?
Chimeow
Chẳng biết từ lúc nào tôi đã quen với tên gọi Chimeow nó đặt cho tôi rồi, cũng đáng yêu lắm không đáng ghét như ban đầu.
Đúng 6 giờ tối, tôi đã ngồi sẵn trên phòng với tâm thế 'không xin lỗi được thì không thèm đi ngủ'. Nhà tôi hôm nay cũng chẳng có ai đâu, ba mẹ tôi lại đi công tác vào hôm qua sau khi về nhà được 2 tiếng, Onze được tôi tống cổ sang nhà thằng Nanon chơi với Nonnie rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthChimon] tôi bị một tên Omega đè?!
Fanfictiontên cũ - chúng tớ là couple OA tên mới - tôi bị một tên Omega đè?! HOÀN 17-07-2024 - 25-08-2024 "Tóc bạn 'dễ thương mềm ghê á" "Tên Chimon! Không phải 'dễ thương'." "Ò, tao biết rồi, không gọi bạn 'dễ thương' nữa. Gọi bạn Chimeow cũng được." ____...