A Crow's Nest in Parisian Winter

336 26 6
                                    

Địa chỉ dẫn họ đến một tòa nhà chỉ có cầu thang bộ theo phong cách thế kỷ 20, màu trắng và xám ảm đạm với những dây leo sinh trưởng bám trên các mặt của tòa nhà. Khu vườn trở nên héo úa khi vào mùa đông nhưng Shinichi vẫn có thể nhìn thấy tàn dư của các loại thảo mộc mùa hè và mùa thu.

"Được xây dựng vào đầu những năm tám mươi," KID nói, khi họ nhìn chằm chằm vào nó từ bên kia đường. "Năm tầng, không có tầng hầm." Shinichi ngước lên nhìn hắn, nhìn vào sự tập trung cao độ trong mắt KID khi hắn kiểm tra tòa nhà. "An ninh cơ bản nhưng hiệu quả. Không có gì phô trương hay nổi bật về nơi này, nhưng xét theo những chiếc xe xung quanh, bên trong đẹp hơn nhiều so với bên ngoài. Nếu phải đoán thì tôi nghĩ là những kiểu nghệ sĩ có thu nhập cao."

Shinichi gật đầu. "Đồng ý. Anh có để ý lớp kính trên cửa sổ không?"

"Đương nhiên rồi," KID nói. "Kính chống đạn."

"Một lựa chọn đắt tiền đấy. Vẻ ngoài không có gì nổi bật có lẽ là do sở thích về phong cách."

"Đó cũng là một cách tiếp cận phổ biến mà lại hiệu quả đối với tòa chung cư cho dân cư ở Bastille những năm 80", KID nói, nắm lấy tay Shinichi và dẫn cậu qua đường đến phía trước tòa nhà. Những cánh cửa đều đang dần phai nhạt sang màu trắng, lớp sơn bong tróc ở các cạnh. Một bàn phím an ninh với các phím số đen được lập trình sẵn ngăn họ vào. "Khu vực này của Paris rõ ràng đã xuống cấp và không được ưa chuộng cho đến tận đầu những năm 90 khi được hồi sinh bởi nhà hát opera mới trên Place de Bastille."

KID rút một hộp phấn nhỏ ra khỏi túi quần jeans, mở ra liền thấy một lớp bột trắng mỏng. Hắn cúi người về phía trước và thổi nhẹ qua bề mặt, làm bột trắng rơi vào bàn phím. Nó rơi không đều trên bàn phím, Shinichi nhướn cả hai lông mày khi thấy bột dính vào bốn phím nhiều hơn những phím khác. Dầu từ đầu ngón tay. Tuy nhiên, việc chúng nổi bật như vậy vào mùa đông hẳn một phần là do may mắn của KID. Hoặc là, cậu suy ngẫm, nhìn tất cả những điếu thuốc lá đang hút dở bị vứt đi, sản phẩm của sự khó khăn của việc châm thuốc khi đeo găng tay.

"Sao mọi người lại không muốn sống ngay gần phòng giam cũ của Hầu tước de Sade vậy?" Shinichi hỏi một cách châm biếm khi KID cất hộp phấn đi, nghiêng người về phía trước để nghiên cứu các phím. "Làm sao để anh tìm ra được thứ tự nhấn phím?"

"Nào nào, thám tử, không chỉ có Hầu tước de Sade," KID nói, ngước lên khỏi việc đang làm, vẫy ngón tay đeo găng về phía Shinichi. "Voltaire yêu dấu của tôi cũng bị giam ở đó. Một tên tù nhân thích trói người khác lại và một tên ủng hộ việc cởi trói hợp pháp." Hắn gõ nhẹ lên đầu mũi Shinichi. "Còn về thứ tự nhấn các phím, thì, tất cả đều liên quan đến bản chất con người thôi."

"Thế nghĩa là sao?"

"Tantei-kun, hôm nay cậu muốn trở thành học trò của tôi sao? Tôi biết ngay là cuối cùng cậu cũng sẽ đổi ý thôi mà."

"Tên ngốc nhà anh," Shinichi nói, nhớ lại ngay cuộc trò chuyện ở Kinza cách đây vài tháng, KID xuất hiện ngay trước mặt cậu trong đôi giày cao gót màu hồng khi Shinichi đang cố gắng thu hẹp phạm vi các trạm điện thoại công cộng. "Cứ dạy tôi đi."

[kaishin] a study in scarletteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ