Không ai công bằng với Cô cả

89 3 0
                                    

Ba Trần lên tiếng:
- Chào mọi người, hôm nay là ngày nhận chức đầu tiên của Giám Đốc thương hiệu mới, cậu Ngôn Trạch Tứ và cô Kiều Phỉ trợ lý của cậu Ngôn
- Chào tất cả mọi người, mong mọi người giúp đỡ trong thời gian sắp tới.
Ngôn Trạch Tứ lên tiếng chào tất cả bằng chất giọng trầm ấm thu hút
Tất cả ban Giám đốc đều hồ hở đón chào anh và Kiều Phỉ chỉ duy nhất Ngãi Tình ngồi bất động và luôn dùng ánh mắt thờ ơ nhìn 2 người
Ba Trần biết tính con gái mình nên bèn giải vây thay cô:
- Cậu đừng để trong lòng, tiểu Tình nó là vậy đó tính tình nó lạnh nhạt không hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài thôi chứ nó không có ý gì đâu
Giám đốc vận hành cũng chen vào cười haha
- Đúng vậy đó, anh đừng để bụng, cô ấy như vậy thôi chứ cô ấy rất giỏi và tốt với nhân viên lắm, họ hay đùa rằng, tiểu tiên nữ Trần nhưng lại là ác nữ đầu thai. Haha
Ngôn Trạch Tứ nhìn Ngãi Tình với ánh mắt phức tạp mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cuộc họp kết thúc cũng đến giờ nghỉ trưa, mọi người kéo nhau xuống căn tin chỉ còn Ngãi Tình ở lại, có tiếng gõ cửa phòng
- Mời vào.
Cô ngẩng đầu lên
- Sao không đi ă...à là chú à, chú tìm tôi có chuyện gì
- Có thời gian không chúng ta nói chuyện nhé
Ngãi Tình nhìn đồng hồ rồi nói:
- Chú có 10 phút
Ý cô là tôi chỉ cho chú 10 phút để giãi bày
Ngôn Trạch Từ ngập ngừng:
- Có phải cháu có hiểu lầm gì với tôi không?
- Ha. Ngãi Tình cười khẩy "hiểu lầm"
- Chú nghĩ chú quan trọng với tôi như thế sao? Tôi và chú cũng không thân để có gì mà hiểu lầm
- Cháu... Ngôn Trạch Tứ không thể thốt nên lời, anh đứng dậy quay người rời đi, khi vừa bước ra đến cửa đã nghe tiếng Ngãi Tình phía sau nói trong cơn giận dữ
- Tôi nhắc cho chú nhớ, tôi đã không còn là Ngãi Tình ngây thơ khờ dại của năm 17 tuổi nữa rồi, những gì của quá khứ tôi cũng chẳng còn nhớ và chú, ngày đầu tiên của năm mới là ngày lần đầu tôi gặp chú và vợ chú, chú hãy nhớ cho kỹ.
Ngôn Trạch Tứ thở dài bất lực rồi rời khỏi văn phòng của cô.
Những ngày sau đó cô chỉ gặp anh trong những việc cần thiết, cô sẽ hạn chế tiếp xúc riêng với anh nếu vô tình gặp nhau cũng cũng sẽ lướt qua như người xa lạ. Sẽ không 1 ai hiểu được cảm giác của cô khi người mình thương ngày nào cũng cùng vợ ra vào công ty như hình với bóng, những cử chỉ ân cần dịu dàng đó mãi mãi không thuộc về cô.

Xuyên thời không để gặp AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ