Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, có người tên Hiroshi Ayama ngồi thong dong, tự tìm cái chết. Không ai khác đó chính là tôi, người đang ngồi đong đang trên sân thượng. Tôi tự hỏi nếu mình tiếp đất từ đây xuống thì cơ thể tôi có nát không? Những người bên dưới sẽ nghĩ gì khi thấy cái xác của tôi nằm bẹp dí ở trước lối vào của tòa nhà?
Thử đi rồi biết, tôi nghĩ vậy. Đứng lên và nhảy xuống, tôi thực sự đã làm vậy. Cảm giác lúc chưa tiếp đất thì không tệ, gió thổi vù vù, mát đấy chứ. Còn mọi người xung quanh cứ nháo nhào lên, người la hét, người gọi xe cứu thương, có người chửi tôi là thứ bất hiếu. Tất cả đều không quan trọng, nhưng trong thoáng chốt ấy tôi nhìn thấy một người cô nàng xinh đẹp. Nàng không để lộ bất kỳ biểu cảm gì, nhìn theo khẩu hình miệng. Nàng nói:
-Tại sao?
Tôi mỉm cười, sắp chết rồi, tôi không muốn nói nhiều đâu. Tai tôi ù đi, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy vài lời xì xào của người khác "Tội nghiệp", "Chụp lại đi", "Ghê quá". Và sau đó, làm gì còn sau đó. Chết rồi tôi đâu biết sau đó ra sao? Nhưng hình như tôi đã nhầm, đôi mắt tôi hé mắt, trần nhà trắng, bóng đèn. Đừng nói là tôi đang ở bệnh viện đấy chứ! Bỗng tôi nghe thấy giọng nói của ai đó.
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, anh chị không cần lo lắng.
Đảo mắt sang phải, tôi nhìn thấy bố mẹ đứng ngoài cửa và vị bác sĩ đang nói chuyện với họ. Tôi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Dù không buồn ngủ thì tôi cũng không muốn gặp họ.
Đến chiều hôm sau, tôi mới thức giấc. Tôi cố gắng mở cổ họng cứng nhắc của mình hỏi chị y tá:
-Em còn sống hả?
-Đúng rồi đó, không lẽ em định nhảy lầu chết thêm lần nữa hả?- Chị ấy cười hiền từ, nhìn tôi. Bên cạnh xuất hiện mấy dòng chữ kỳ quặc.
(Con nhỏ này, không biết nghĩ cho bố mẹ gì cả. Mới tí tuổi đã muốn chết! Không thấy thương bố mẹ hả?)
Tôi im lặng, một lúc sau tôi đáp lại:
-Không
-Thế thì tốt rồi
(Bệnh viện của chúng tôi không rảnh dọn xác của em đâu)
Tôi trầm ngâm, có gì đó không đúng. Hình như mấy dòng chữ bên cạnh chị ấy không phải được viết ra. Nó vừa thay đổi kìa, tôi hoảng hốt không nói lên lời. Chị y tá nhìn tôi khó hiểu. Ở bên cạnh, hiện ra dòng chữ mới.
(Con bé này thấy bản thân bị băng bó nhiều quá đâm ra sốc hả ta?)
-Em bị gãy mấy cái xương vậy chị.- Tôi hỏi trong vô thức.
-Gãy cổ, gãy chân với ba cái xương sườn.
(Thật ra nhiều hơn cơ nhưng thôi kệ)
-Nhiều hơn á?
-Hả? Gì?
(Con bé này tự tử xong mở khóa kỹ năng mới như phim à?)
-Ừm, ý em là, mắt của em thì sao chị
-À, em thấy mờ đúng không, do cú ngã từ trên cao của em nên mắt có chút vấn đề. May vẫn ổn nhưng sẽ bị mờ đi khá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanako Đến Với Tôi Vào Mùa Thu
ParanormalThể loại: GL, hiện đại, giả tưởng Tác giả: Ly yêu mưa Giới thiệu: Tôi, Hiroshi Ayama, 15 năm không có gì đặc biệt. Sinh nhật 16 tuổi, tôi nhảy từ tòa nhà cao tầng xuống chấm dứt cuộc đời nhàm chán của mình. Khi tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi phát hiện mì...