Ma cà rồng là chủ đề thường xuyên của văn
học, điện ảnh hay khoa học viễn tưởng. Thời
Ai Cập cổ, nữ thần Sekhmet trong huyền
thoại cũng trở nên cuồng khát máu sau khi
sát sinh và chỉ có thể thỏa mãn khi uống rượu
cồn màu máu.Trong dân gian châu Âu lưu truyền những câu chuyện về ma cà rồng, tiếng Pháp gọi là Vampire, đêm đêm sống lại gọi tên từng người quen và hút máu của họ.
Đặc điểm nổi bật của ma cà rồng là hút máu
người, sợ ánh sáng, chỉ xuất hiện vào ban
đêm dưới hình dạng một con dơi hoặc một
con sói.Cuối thế kỷ 20, người ta vẫn chưa thể xác
định được có tồn tại ma cà rồng hay không,
nhưng, hội chứng ma cà rồng thì có Có nhiều người nghiên cứu về ma cà rồng đã
giải thích về hiện tượng này là do chứng rối
loạn chuyển hóa porphyria - chứng bệnh cực
hiếm này sinh ra do sự mất cân bằng trong
sản sinh heme - một sắc tố giàu chất sắt trong
máu.Người mắc phải chứng bệnh này sẽ rất sợ
ánh sáng mặt trời, môi sẽ hay bị khô dẫn đến
việc tứa máu, làm người ta suy nghĩ đến việc
hút máu người. Thường xuyên đau bụng
nhiều và có thể bị mê sảng. Có vài người còn
nghĩ mình chính là một con ma cà rồng thực
sự.Đối với những bệnh nhân EPP, một loại
protoporphyrin có tên protoporphyrin IX
được tích trữ trong tế bào hồng cầu, huyết
tương và gan khiến nó sản sinh ra các thành
tố hóa học phá vỡ kết cấu của các tế bào xung
quanh. Đây là lý do tại sao bệnh nhân EPP bị
đau, rát, da có nốt đỏ khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.Các thầy thuốc trước đây chữa căn bệnh này
bằng cách cho bệnh nhân uống máu tươi để
cân bằng sự thiếu máu trong cơ thể. Và thời
hiện đại vẫn có người làm thế, cho bệnh nhân
uống máu các loài động vật sống như là máu
heo, bò.........***
- Freen, con uống chút canh đi.
Bên ngoài một người đàn bà tóc ngang vai,
mặc bộ đồ tối màu, tạp dề vẫn còn chưa kịp tháo ra.
Ai đó nằm trên giường, trùm kín chăn để đọc một quyển sách, vẫn không trả lời tiếng nào.- Freen, ngoan, bỏ sách ra, uống một chút thôi.
- Bà Chankimha đặt chén canh lên bàn, xốc chăn của cô ra, giật quyển sách từ tay cô.
- TRÁNH XA RA. ĐI RA NGOÀI ĐI- Freen gầm gừ, giật phăng quyển sách của mình lại, khuôn mặt nhợt nhạt vì không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời đã lâu. Bà Chankimha tránh làm con gái mình kích động, vội vàng bước xuống khỏi giường của cô, đóng cửa lại, trả lại cho cô một không gian yên tĩnh và đen như mực trong căn phòng này, mặc dù bây giờ chỉ mới hơn 8h sáng.
Freen Sarocha từ nhỏ mắc hội chứng ma cà rồng. Từ lúc 9h sáng đến 4h chiều, tuyệt đối cô sẽ không bao giờ bước ra khỏi phòng, vì ánh sáng lúc đó sẽ khiến da cô vô cùng bỏng rát, môi cũng trở nên nức nẻ, tay chân bủn rủn.
Từ nhỏ Freen đã không có bạn, vì chẳng đứa bé nào chịu chơi với cô, bọn nó còn thường xuyên trêu chọc cô là con ma cà rồng bẩn thỉu. Năm Freen học mẫu giáo đã phải nhờ gia sư đến nhà dạy. Khi đi học, ba mẹ sẽ vào tận trường, xin cho cô ngồi ở một góc khuất, không để ánh sáng chiếu vào người cô, ấy vậy mà lâu lâu Freen vẫn bị tình trạng đau rát ở da khi trên lớp. Mọi người ghê sợ cô, xa lánh cô.
Bây giờ đã 25 tuổi vẫn thế, cô thích chui rúc
trong căn phòng tối tăm của mình hơn, chui
đầu vào mấy quyển sách dạy trồng hoa, mặc
dù chẳng bao giờ cô đi xuống vườn hoa.
À, cô có một chậu xương rồng nhỏ ở khung
cửa sổ. Cô thích xương rồng vì nó dễ dàng
sống sót trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
nhất.Nhưng hội chứng này cũng không phải không
có cách trị, chỉ cần kiên trì uống loại thuốc từ
mật rắn hổ mang và máu tươi. Đó là do một
ông thầy thuốc, bạn của ba Freen mách cho. Nhưng mà loại thuốc đó thật không dễ uống chút nào. Freen mỗi lần nhìn thấy nó lại nôn ọe suốt 3,4 ngày. Bà Chankimha xót con nên thôi, không ép cô uống nữa.Freen trong đầu lúc nào cũng mặc định trong đầu mình chính là một con quái vật, một loài động vật ghê gớm, bị người ta xa lánh và nguyền rủa. Bà Chankimha tháo tạp đề ra, nhìn chồng mình đang ngồi trên ghế, thở dài vài tiếng.
- Con bé sao rồi ?
- Nó không chịu uống canh, hôm nay lại
nổi điên la hét.Ông Chankimha ngã người vào sôpha, mặt buồn thiu. Ông còn lạ gì cái tính hay nổi điên bất chợt của con gái mình chứ ? Cứ dăm ba hôm lại đập phá đồ đạc, ngay cả ba mẹ nó mà nó cũng không thèm để ý tới.
- Nop đâu ? - Bà Chankimha chợt nhớ đến
đứa cháu của mình.- Nó đi chơi với bạn chưa về. - Ông Chankimha tiếp tục xem báo, trả lời vợ mình.
Nop là con của chị hai bà Chankimha, năm ngoái, ba mẹ nó bị tai nạn không qua khỏi, nên ông bà đưa nó về chăm sóc. Thằng nhỏ cũng ngoan ngoãn, biết nghe lời, học hành lại chăm chỉ. Năm nay cũng mới 20 tuổi.
- Ừm mà ông, ông nghĩ sao về chuyện của thầy bói Trương đã nói ?
Ông Chankimha nheo mắt, nhớ lại tối hôm qua. Ông Trương là một ông thầy bói có tiếng ở Sài Gòn, cũng là bạn thân của ông Chankimha, hôm qua trong khi hai người ngồi uống trà ở sân trước, vô tình ông Trương nói :
- Tôi đã coi cho con bé một quẻ. Bây giờ
phải tìm người kết hôn với con bé, mới
mong hết bệnh.Tuy cũng không tin mấy chuyện bói toán này,
nhưng mà ông Trương là thầy bói có tiếng,
không muốn tin cũng không được.
Xem qua xem lại mấy quẻ, ông Trương nhìn
ông Chankimha.- Tốt nhất là tìm người sinh tháng 12, năm 2000, 2001 và 2002 là hợp tuổi với con bé Freen nhất. Mặt dễ coi một chút.
- Ừ ừ, tôi biết rồi. Để ngày mai xem có
thằng nào coi được không.......- Ông
Chankimha chống cằm lên tay, chuyện tới nước này rồi, liều mạng tin lời ông bạn mình một chuyến.
- Ê, ê sai nha. Cái này mới quan trọng,
ê phải là con gái. - Ông Trương hớp miếng
trà, nghe ông Chankimha nói tìm cho Freen
thằng nào, liền phản pháo.
🌷🌷🌷🦦🦦🦦