Ông Armstrong nhìn hai tên xăm mình cười khẩy, mặt đã đỏ lên vì rượu :- Con gì chứ....Nó được tao cứu sống trong một tai nạn. Nghĩ sao tạo lại sinh ra được một đứa xinh đẹp như vậy?
Năm đó trong chuyến đi chơi, ba mẹ ruột của
Becky vô tình gặp tai nạn không qua khỏi.Người cha tàn ác vừa định bán nàng, năm ấy
là một thanh niên vừa mới cưới vợ, nhưng
vợ ông ta lại không thể sinh con.Thấy đứa bé nằm lăn lóc bên vệ đường, bên cạnh chiếc xe gặp tai nạn, ông ta đã không suy nghĩ gì mà ẵm nó đi.
"Haha thì ra không phải con ruột, nhưng nhìn nó cũng " ngon " thật. Ông có thể nào...cho tụi tui......" quất " trước không? - Tên đầu trọc đã có hơi men trong người, cười cười nhìn ông Trần.
- "ức......được, nhưng phải lấy đúng giá cho tạo ức......" chơi" cho gọn gàng một chút, bán mới có giá, đi đi......Ông ta phẩy phẩy tay bảo hắn ta đi đi.
Tên đầu trọc mặt đỏ ửng loạng choạng đứng
dậy, hướng về phòng nàng mà đi vào. Nhưng
mới đi được hai ba bước đã có người túm
hắn ta lại.Hắn ta vì đã quá say nên lập tức ngã nhào về phía sau, nằm lăn quay trên sàn.
Khi hắn ta lồm cồm bò dậy, nhìn xem ai mới
làm hắn ta ngã thì thấy một cô gái xinh đẹp,
tóc búi cao, khuôn mặt hầm hầm nhìn mình.- Mày là đứa nào?
- Vợ tao đâu? Lão già kia.....vợ tôi đâu? - Freen mắt hằn tia máu, bao nhiêu tế bào thần kinh cũng muốn vỡ tung.
Cô vừa từ shop trở về, liền muốn đi đến đây
đón nàng, nhưng khổ nỗi chiếc xe lại có vấn
đề, thành ra cô phải bắt taxi đến, nên mới trễ
như thế này.Đến đây chưa kịp chào hỏi cha đã nghe tin người đó không cùng huyết thống với vợ mình, hơn thế nữa ông ta còn muốn bán vợ mình. Máu nóng trong người sôi lên lập tức chạy vào tìm nàng.
Ông Armstrong nheo mắt nhìn kĩ người đang hỏi mình, thấy quen quen......hình như đã gặp ở đâu rồi, à thì ra là gặp ở lễ cưới. Ông vỗ đùi
cái bốp :- Con rể đây mà, hức......mày...mày không đưa tạo tiền.....tao bán vợ mày, còn đến đây làm gì? Muốn phá chuyện tốt của tao sao?
- Con rể? Ông có quyền gọi tôi là con rể? Xin lỗi tôi không dám nhận, cũng TRÂN TRỌNG nói cho ông biết, tôi đã báo cảnh sát, các người dám buôn bán người. Tốt nhất là nên chạy xa một chút.
Hai tên đầu trọc xăm mình nghe đến cảnh sát
liền chạy trối chết, còn ông Armstrong say xỉn
chẳng biết trời trăng gì, nằm ền giữa nhà.
Freen thở dài nặng nhọc, vội chạy vào nhà hét
lên:- BECKY, EM ĐÂU RỒI?
BECKY A........BECKY ARMSTRONG EM MAU RA ĐÂY......Becky không ăn gì từ trưa, hồi nãy làm đồ nhậu cho cha xong liền vào phòng nằm ở
đó ngủ một giấc cho qua cơn đói, đột nhiên
nghe tiếng gọi quen thuộc.
Tức tốc mở cửa ra, thấy chồng mình đứng ở cửa, hai răng nghiến lại thiếu điều bật máu.Nàng lấm lét nhìn cô :
- Freen......chị......
- Em về đây làm cái gì? Hả?