Never Enough

172 21 2
                                    








18+ content included



____________________





Kang Haerin luôn tự hỏi, liệu như thế này đã đủ hay chưa.


  Em thích nhìn ngắm một bản thân thật hoàn hảo, trên sân khấu, trong từng nhịp nhảy, trong từng lời ăn tiếng nói của em, em phải thật cẩn trọng, bằng không tất cả mọi ranh giới mà em tự đặt ra về thành công rồi sẽ thành dĩ vãng.


Em biết, sự công nghiệp của thế giới này sẽ gây ra không ít trở ngại cho em. Nhưng em cảm thấy yên bình, ít nhất tại đây vì em đã tìm được những người mình đủ để tin tưởng và tiếp tục bước về phía trước cùng. Em chứng kiến tất cả cùng họ, để rồi có một ngày em nhận ra cũng có một người cũng đang trao đổi từng ánh mắt với em trong không gian hạn hẹp ấy, từng hơi thở, từng cái chạm nơi da thịt nóng rát, từng giọt mồ hôi túa ra trên cơ thể họ giữa phòng tập nhảy trống trải.



"Haerin à..."



Rồi họ lại quấn quít lấy nhau, Haerin cần nhiều hơn nữa, em muốn nghe tất cả những gì nàng che giấu sâu trong trái tim rực rỡ của một đại lục tràn trề tình yêu, em muốn được chạm vào bãi cát nơi bờ biển mà nàng tắm nắng vàng ươm, em cần nàng, em cần tình yêu của nàng.




Nhưng rồi Haerin tự hỏi, liệu em đã đủ với nàng, với Mo Jihye toả sáng như ánh dương đó hay chưa.



Cho tới khi có tiếng bước chân đi tới ngưỡng cửa, em và Danielle mới tiếc nuối tách nhau ra. Khuôn mặt cả hai đỏ bừng, nơi khoé miệng em khẽ nhếch lên làm lộ chiếc răng nanh như một nụ cười đắc ý, còn Danielle lại ngượng ngùng ôm cứng lấy cánh tay của em, nàng không thể không thừa nhận nữa, dạo gần đây nàng chẳng thể giao tiếp với ánh mắt của Haerin một cách bình thường nữa rồi.



Vì với nàng, nó không đủ.



Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mại của Kang Haerin, em biết, nhưng chỉ khẽ khàng hôn lên vành tai nhô lên của nàng, thì thầm rằng:


"Đừng lo, em sẽ không chạy đi đâu cả"



_________________________




Kang Haerin chưa bao giờ cảm thấy là đủ, nhất là vào những lúc như thế này.



Em thấy Jihye cười đùa cùng các đồng nghiệp nam, trao đổi với họ những câu nói bông đùa thoạt nghe thật vui vẻ, nhưng em biết ẩn sâu trong đáy mắt của Jihye, nàng đang thấy khó chịu. Em muốn mình có thể đủ sức, đủ cam đảm để có thể kéo nàng ra khỏi tình huống chào hỏi nặng nề này, tại sao miệng em lại khó có thể mở lời như thế.


Chân của Haerin vẫn không rời nửa bước.


Em đứng trân trân đằng sau tấm màn chắn, em cần ai đó mang lý do đến để có thể kéo Jihye vào lòng mà xoa dịu nàng, ngay cả sự việc không đáng để nhắc đến lần trước ở Music Bank cũng vậy. Thế nhưng trước khi em có thể phản ứng, Haerin đã thấy Minji chạy lại chỗ nàng mà xin phép đưa Jihye rời đi, tiện tay đi ngang qua kéo thêm cả em về phòng chờ.



Butteflies (with u)「Daerin」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ