tự thấy mình siêng quá nên kèo này anh em phải quẩy mạnh cho t!!
quậy mạnh lên anh em! quậy tới bến luôn!! spam luôn!!!
ai sợ thì đi về!!!! phong cáchhhhhhh!!!!!!
vì t mất hứng với lsk nữa rồi. sủi đây, bai
....
....
....
Daniel gác chân lên bàn, tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, một tay mò mẫm thò vào bốc một miếng snack khoai tây, mắt chăm chú nhìn vào ti vi, thứ duy nhất phát ra ánh sáng trong căn phòng khách tối tăm
Đêm nay, cậu lại không ngủ.
Chả sao, Daniel nghĩ thầm, ngày mai cũng có việc gì để làm đâu. Cậu cầm điều khiển bấm bấm, màn hình ti vi chuyển liên tục, âm thanh ti vi cứ cắt ngang ngang cảm giác khó chịu vô cùng
Chẳng hiểu sao Daniel có cảm giác chán nản vô cùng, chán nản và bất an đến mức khó chịu.
Daniel quyết định ra ban công hóng gió một chút. Trên màn hình, diễn viên hài vẫn không ngừng nói những câu hài nhạt nhẽo, hay ít ra đó là suy nghĩ của Daniel khi không có tâm trạng.
Cậu bước ra ban công, phát hiện bên ngoài tối om, không một âm thanh không một ánh sáng, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, vừa tịch mịch bất an. Cảm giác như không tồn tại
Kì lạ, cho dù là nửa đêm nhưng Seul vốn là thành phố lớn ồn ào, đêm nay lại có cảm giác tĩnh lặng đến đáng sợ.
Daniel ngửa mặt, cảm nhận làn gió đêm mang hơi lạnh lẽo thổi phù vào mặt. Lạnh đến phát bệnh.
Không biết từ lúc nào, âm thanh cợt nhã của diễn viên hài đã tắt ngúm, chỉ còn lại tiếng rè rè nhiễu sóng. Daniel cau mày, trở lại chuyển kênh âm nhạc, đúng lúc bài tình ca kiểu cũ vang lên khiến cậu phát phiền, quyết định tắt luôn ti vi.
Nguồn sáng duy nhất trong phòng đã tắt nhưng căn phòng cũng không tối hẳn vì vẫn có ánh sáng mờ ảo của mặt trăng từ bên ngoài.
Daniel bước ngang qua đống vỏ bánh kẹo lung tung trên sàn, định bật đèn lên cho sáng nhưng lại phát hiện dưới chân hơi ướt. Cậu không nhớ mình có làm đổ nước ra sàn nhưng cũng mặc kệ, không quan tâm
Daniel dựa theo bản năng tìm đến công tắc đèn, lại đột nhiên giẫm phải một hòn bi lớn hơn bình thường, còn hơi nhơn nhớt, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích bên cạnh:
- Này, cần thận chứ. Mày vừa giẫm vào mắt tao đấy
Hả?!
Daniel cứng đờ, cảm thấy cả cơ thể lạnh lẽo dần, con ngươi đảo qua bên cạnh. Một cái đầu người đặt trên vai mình
Cái đầu cười ha ha:
- Sao vậy. Mới đây mà quên tao rồi à, chào nhé nhóc con. Tao sống lại rồi đây
Daniel giật mình bật dậy, cả người vẫn còn cảm giác ớn lạnh khi tiếp xúc gần với người chết
Cậu hoảng loạn nhìn quanh, ánh nắng chói chang chiếu khắp phòng, thỉnh thoảng còn nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ, cảnh tượng trái hoàn toàn với trong mơ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism] Thầy bói
Fanfiction[Bói duyên, bói nghiệp, bói thiên cơ] - Ấn đường của cậu có màu đỏ, có thể sẽ gặp hoạ sát thân! - Vậy phải làm sao? - Yên tâm, vào đây tôi gieo cho vài quẻ Tác giả: Rừng Thiên Suối Ngọc Thể loại: Bl, np, AllDaniel Cảnh báo: OOC, lệch nguyên tác Lưu...