0.

436 52 10
                                    


"hay là quang anh sinh con cho em đi?"

đức duy mút mạnh rồi tạm thời rời lưỡi khỏi đầu ngực đã căng cứng của anh chỉ để hỏi một câu như vậy. bên dưới vẫn liên tục ra vào huyệt nhỏ nóng ẩm.

"thế thì..."

hai chân gắt gao ôm lấy thắt lưng người thanh niên nhỏ hơn mình hai tuổi, quang anh ngửa cổ rên rỉ, hông không ngừng lên xuống để cắn nuốt dương vật thô to, khó khăn hoàn thành câu trả lời.

"thế thì... chồng phải bắn... thật sâu vào mới được."

lời đáp này thành công kích thích cậu, đức duy nhếch môi, ngay sau đó lập tức đẩy ngã người bên trên, quay trở lại vị trí chủ động. gác một chân anh lên vai mình, ánh mắt tập trung vào gương mặt trắng nõn đang nhễ nhại mồ hôi cùng biểu cảm tê mê đầy kích tình kia.

"theo ý vợ."

dứt câu, tiếng da thịt va đập vào nhau ngày càng vang dội mãnh liệt. từng cú thúc một đều rất dứt khoác mà dồn lực nhắm vào vị trí kia như đã có sẵn chủ đích. một tay cậu siết chặt bắp đùi anh, tạo nên những vệt hằn đỏ in nổi bật trên làn da trắng sứ. tay còn lại mò mẫm đến vật nhỏ đang đung đưa phía trước mà xóc nảy theo từng nhịp đẩy.

"chồng... chồng ơi..."

quang anh sướng đến đầu óc mụ mị, há miệng thở dốc, cảm nhận rõ ràng được đầu khấc to tròn đang đâm mạnh vào tuyến tiền liệt, hai mắt sớm đã ứa đầy nước.

"em đây." giọng đức duy đã trở nên khàn đặc sau mấy giờ đồng hồ vận động không ngơi nghỉ. bấy giờ chỉ cần vỏn vẹn hai tiếng đơn giản như vậy cũng đủ khiến quang anh hưng phấn đến tê dại, cong người phóng thích toàn bộ lên tay và bụng cậu.

đạt cực khoái, lỗ nhỏ co bóp không ngừng, dần dần thít chặt lấy cự vật gân guốc bên trong. hai bên chân mày đức duy khẽ nhíu lại, bên dưới vẫn không hề giảm tốc độ, ngược lại càng đâm nhanh hơn. cuối cùng cậu gầm nhẹ một tiếng, bắn ra dòng tinh trắng đục vào sâu bên trong anh, nhiều đến nỗi tràn cả ra ngoài, chảy xuống ướt một khoảng nệm.

"làm sao đây, như vậy sẽ có em bé mất." quang anh tròn hai mắt vẫn còn ươn ướt nước, giả vờ vào vai một bé thỏ con ngây thơ. chưa đầy năm giây sau lại cười ranh mãnh, câu lấy cổ đức duy yêu cầu một cái hôn. cậu cũng cười, rồi dịu dàng hôn xuống bờ môi mềm mọng kia. 

buồn cười. đàn ông thì sao có thể sinh em bé. nó vô lí như cái chuyện quang anh sẽ có mong muốn khác với cậu ngoài làm tình vậy. đúng thế, anh không hề có chút tình cảm đặc biệt nào với cậu. anh chỉ đang tìm một người có thể giúp mình giải quyết nhu cầu và trùng hợp là cậu thì muốn anh.

rất muốn anh.

sự thật là đức duy đã mê dại anh, từ rất lâu. từ những ngày mà anh chỉ mới là quang anh thôi, ngày mà chưa hề có một ca sĩ tên rhyder nào, chỉ có đàn anh năm ba quang anh của cậu. vào một ngày đẹp trời, à thật ra không rõ, có lẽ do thế giới vốn một màu trong mắt đức duy hôm ấy bỗng được anh tô sắc nên nó đã trở nên thật đẹp. và từ đó, cậu có cho mình một "nàng thơ". không chỉ bước vào cuộc đời đức duy, anh còn bước vào từng bài nhạc cậu viết và cả những giấc mơ của cậu.

vậy mà anh đâu hay, hoặc anh có. nhưng không may, quang anh là kiểu người sẽ chấp nhận sống mãi trong cái kén của mình mà không chịu bước ra, miễn là bản thân an toàn, có ủ dột mục nát bên trong cũng không sao. anh bằng mọi cách nhất quyết bảo vệ cho vùng đất yên bình bao quanh mình.

rời khỏi nụ hôn, đức duy nhẹ vén lên vài sợi tóc bạch kim còn dính trên trán anh.

"vợ ngốc quá, làm sao mà có được."

cậu thầm cười khổ. giá mà anh thật sự có thể mang thai, thì lúc đó cậu sẽ có chút cơ may kéo anh lại bên mình, cất anh làm của riêng. nhưng thực tiễn lạnh lẽo, quang anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về ai hết, anh là dòng nước, không một ai có thể nắm bắt.

"hôm nay ở lại với em nhé?" cậu ôm quang anh vào lòng, cố gắng trộm lấy chút hơi ấm từ anh.

sao lại hỏi.

cậu vừa nhận ra mình đã để cảm xúc đi trước một bước. mạch đập loạn nhịp trong cơ thể đã làm cậu mất tập trung mà quên đi đây là mối quan hệ không thể có những câu hỏi như vậy.

"huhu không được rồi."

và hiển nhiên, câu trả lời sẽ là như vậy.

"ngày mai anh có show mà." anh nói với giọng nũng nịu, dùng ngón trỏ nghịch ngợm vẽ vòng trên ngực cậu.

thật ra có hay không cũng thế thôi. cậu biết anh chưa từng để bản thân bị ai đó cướp đi thứ gì, đặc biệt là tình cảm. anh chỉ đến đây những lúc anh cần và đi khi đã toại nguyện. không thêm, không bớt. quang anh là vậy.

như bao lần trước, và có lẽ là những lần sau cũng thế, anh rời đi.

đến khi khoảng trống bên cạnh đã lạnh tanh, không còn chút hơi ấm nào sót lại nữa thì đức duy đứng dậy đi tới ban công. cậu lấy một điếu từ gói marl đỏ đã mua từ nửa tháng trước, châm thuốc rồi ngửa cổ phả ra không trung. làn khói trắng phủ lên tầm mắt che mất đi bầu trời đêm thành phố, rồi màn đêm lại trở về ngay trước mặt, khói đã tan.

có đâu cái gì giữ bên mình được mãi.

cậu tặc lưỡi.

quang anh là ánh sáng mà khổ nỗi dù muốn dù không cậu lại là một con thiêu thân. dẫu đã biết rõ kết cục, vẫn đâm đầu bay đến ngọn sáng đèn cầy để rồi chỉ còn tàn tro.

[caprhy] muse (demo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ