5

39 3 0
                                        

Nai được ban một điều ước

Những tháng ngày tồi tệ đã bắt đầu, một loạt các bí mật dần hé lộ. Những trò chơi oái âm, những bài học được lồng ghép, những hình phạt dành cho những người phạm luật, thật quá sức với các cô cậu thiếu niên. Rồi thứ quan trọng nhất cũng dần đánh mất, 'sự tin tưởng' dành cho nhau. Cả bọn còn quá non nớt, cái tôi của bọn nó mỗi đứa một nơi cứ suy nghĩ người khác liệu có hại mình. Mọi thứ quá mới mẻ và tồi tệ khiến cho những tâm hồn non nớt phải tự ôm lấy nọc độc để bảo vệ chính mình.

Một bữa trưa có nắng, sau cuộc tranh cãi nảy lửa cả bọn mỗi người tìm một gốc để bình tâm. Pheng - nguyên nhân chính của cuộc tranh cãi. Cô gái nhỏ nhắn ngồi thẫn thờ giữa cái bàn dài được phủ sơn bóng. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô nhỏ, không đủ sức kéo ai về cạnh mình khi chính cô là người tự tay cắt đi sợi dây niềm tin của cả nhóm. Giờ đây, người bạn luôn an ủi động viên cô, Biw cũng đã quay lưng rời đi cô biết làm sao đây. Điều Pheng làm là sai trái Pheng biết nhưng không làm vậy thì không ai quan tâm cô cả, luôn là như vậy. Pheng từ từ tiến gần lan can tầng hai của Home School ' không ai cần mình ' cứ vang vọng trong đầu cô gái nhỏ rồi một chân đến chân còn lại Pheng biết mình nên làm gì rồi. Mắt nhắm lại biểu hiện cho sự buông xuôi
một
.
hai
.
nhiệt độ thấp từ tay thiếu niên lãnh đạm truyền sang bàn tay nhỏ nhắn của Pheng. Lòng ngực vững chắc giữ cô thật chặt, giọng nói thủ thỉ trầm ấm bên tay " mình cần cậu Pheng " " mình tin cậu " " Pheng có mình là bạn mà " cô gái nhỏ lặng yên chẳng vùng vẫy mà sống còn quyết nhảy xuống. Pheng thấy tỉnh táo đôi chút, có người cần cô, cô có bạn nữa, người bạn này tin cô. Nhận thấy Pheng đã bình ổn Tibet cẩn thận đưa cô nàng vào trong trước những ánh mắt thương cảm của các bạn học cùng khóa. Mọi chuyện được giải quyết Tibet thở phào nhẹ nhõm cậu, không muốn nhìn người xung quanh cậu chịu bất kì tổn thương nào.

Ở nơi phòng ngủ quen thuộc

" Này Pennhung cậu là đang dỗi bọn tôi đấy à. " Mok Mek đồng thanh hỏi cậu bạn.

" Pennhung trả lời tôi đi chứ. "

Mok: " Cậu ấy là giận mày đó. "

Mek: " Là mày ăn bánh sừng bò của Pennhung còn gì. "

Mok: " Mày ăn nhiều hơn. "

Mek: " Rõ ràng là chia đôi mà sao bây giờ lại là tao ăn nhiều hơn rồi. Bố mày đồ xảo trá. "

Mok: " Bố tao không phải bố mày hả. Đồ ngu. "

" Mày mới ngu ấy. "

" Đồ thằng trâu. "

" Nếu tao là trâu thì mày cũng chỉ là bò thôi. Đồ con bò ngu ngốc. "

Nai _-_

Tibet -_-

Pennhung: " Nếu Mok là trâu, Mek là bò thì Pennhung sẽ là gì đây? "

Chớp lấy thời cơ Mok Mek nhanh chóng gợi ý cho cậu bạn vài con vật xua đi cơn hờn dỗi có như không của Pennhung.

Nụ cười bất lực đồng thời xuất hiện trên gò má hai thiếu niên giường cạnh. Nhờ vậy, chiếc má lúm đồng tiền của Nai rõ mồn một dưới ánh đèn trắng tinh của đèn phòng chính giữa, nhưng cũng chỉ có Tibet mai mắn được làm người xem cảnh đẹp.

jasmineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ