2.

234 32 1
                                    

hải đăng lơ ngơ cả 2 tiết học, chờ mỗi tiếng trống ra chơi thôi.

"đăng, cô kêu"

đăng dương ngồi cạnh cậu, không biết có được gọi là học sinh giỏi không nhưng mà cô tin tưởng lắm.

hải đăng ra ngoài nói chuyện với giáo viên, cũng là vì vài việc nhỏ xíu khi đi học mà cậu mắc phải thôi, nhỏ xíu á. kết quả là viết kiểm điểm, ra chơi nộp.

"cô kêu mày chi đấy" đăng dương thấy hải đăng yểu xìu đi vô, tính tò mò nên phải hỏi.

"viết kiểm điểm"

"ngu chưa"

ở bên phía phong hào yên bình hơn, lớp 12 rồi, nên học ngày càng nhiều, thời gian đâu mà nói chuyện trong giờ.

"ê hùng, lát mày kèm bạn thằng sơn học với tao nha. tiết 3 nó kiểm tra rồi"

"thằng nào ? sao mày không kèm hai thằng luôn, tao quen biết gì mà kèm"

hoàng hùng muốn từ chối, vì ra chơi là thời gian anh cấm đầu trên thư viện, nhưng thấy phong hào nài nỉ quá, thôi đành đồng ý luôn.

"thằng hải đăng đó, hình như lớp 10. nó nổi tiếng mà, mày không biết hả"

"hải đăng là thằng nào ?"

phong hào cũng chịu thua thằng bạn mình, suốt ba năm học ở trường nó chả bỏ ai vào mắt. được bước vào mối quan hệ bạn bè với nó là may lắm rồi.

"lát rồi biết"

hoàng hùng cũng thôi nói, quay lên bảng thì đã thấy một nùi chữ và số. đành phải tiếp tục chép thôi.

__________

tiếng trống ra chơi hải đăng mong mỏi cuối cùng cũng tới, chuẩn bị sách vở đầy đủ còn đi lên cho anh yêu của cậu kèm chứ.

thái sơn một mặt khinh thường nhìn thằng con trai cao m8 nhảy chân sáo lên tầng 3 mà nhăn mặt.

nhảy nhảy một hồi cũng tới, hải đăng núp sau lưng thái sơn, cũng biết hèn chứ, ngại muốn chết mà.

phong hào nhìn thằng nhóc to gắp 2 lần thái sơn phía sau nó, nhịn cười đi tới. hải đăng thấy phong hào bước ra thì cuối người chào, nghe bảo đây là bạn anh hùng.

"em chào anh ạ"

gập người 90°, cậu làm phong hào hơi ngại, tại nhìn nó cao vãi, nhìn nó đau cổ kinh.

hoàng hùng nhìn ra phía cửa lớp, trông thấy một người khá quen mắt, nhưng lại không chắc chắn là có phải không.

phong hào kêu hai đứa vào lớp, thái sơn ngồi bạn nó còn hải đăng thì đứng chưa dám ngồi. phải đợi hoàng hùng lên tiếng thì mới dám ngồi xuống kế bên anh.

"cậu là hải đăng ?"

hoàng hùng quay đầu sang nhìn cậu, hải đăng hơi bất ngờ những vẫn trả lời lại, theo một cách nghiêm trọng chứ đéo trang trọng nỗi.

"vâng, em là đỗ hải đăng, sinh ngày 3 tháng 9, em học 10c2 ạ" hải đăng còn sợ giới thiệu thiếu cơ, như vậy là quá ít rồi.

"tôi đâu có hỏi nhiều thế"

hải đăng đứng hình khoảng 3s, vì hoàng hùng cười đẹp vãi linh hồn. tưởng đâu hoàng tử đi lạc, ai ngờ là huỳnh hoàng hùng.

"này, ngơ cái gì. lát cậu kiểm tra môn gì"

"toán ạ.."

"lấy sách bút ra, làm đề nhé. không hiểu câu nào thì hỏi, tôi giảng lại cho"

hải đăng như mắc kẹt vào giọng nói nhẹ nhàng của anh, mắt liếc nhìn đôi tay nhỏ hơn tay mình rất nhiều và cả làn da trắng phát sáng kia nữa.

"à anh ơi, sách.."

hoàng hùng im lặng, nhìn cuốn sách được đưa đến gần mình mà giật mình chút chút. quyển y hệt quyển lúc sáng anh bị làm ướt, thằng nhóc này là người làm và hứa sẽ đền, có duyên vậy à.

anh nhận lấy rồi ngoắc tay bảo cậu lo làm đề, vì còn có 20 phút nữa vào học rồi.

hải đăng rất biết nắm bắt nhé, sơ hở là hỏi, hỏi xong người ta giảng thì méo hiểu, làm hoàng hùng phát khùng gõ đầu mấy phát.

nhưng trộm vía vẫn làm được kiểm tra.

__________

sau năm tiết học mệt rã cả người thì hải đăng vẫn còn sức rủ mấy thằng ôn con kia đi phá làng phá xóm.

bọn nó rủ nhau đi ăn thịt nướng uống nước ngọt chứ đã đủ tuổi đéo đâu mà uống bia. nhóm đi lúc đầu chỉ có cậu, đăng dương, thái sơn và đức duy thôi vì thằng anh quân nó bận hú hí với cái anh gì của nó rồi.

nhưng không ngờ lúc đến thì lại có thên vài người nữa, nói ra mới biết thái sơn rủ rê anh hào, anh hào lại rủ thành an rồi thành an lại rủ anh hùng của cậu, nên tính ra buổi ăn này hơi vượt ngân sách một chút.

"mọi người cứ ăn thoải mái nha, nay bạn em bao ạ"

đăng dương hào hứng nói to vì có mấy khi đỗ hải đăng bao một chầu đâu, chắc tại có "người ấy" nên nó mới xã láng vậy.

miệng hải đăng hơi giật, tính ăn mừng kiểm tra thành công với tụi nó mà bị đập một vố tài khoản bay mẹ 3 củ cho một bữa ăn luôn.

trần đăng dương mày nhớ mặt tao, nhớ là hôm nay đỗ hải đăng vì câu nói của mày mà hết tiền tiêu vặt, sau này tao sẽ đéo mua nước hộ mày nữa con chó.

hoàng hùng ngồi một góc ít nói chuyện, lâu lâu quay qua nói vài câu với thành an rồi cũng nín luôn. vì cái tụi trẻ trâu này ồn kinh khủng.

"ê, đi chơi sao im re vậy ba"

"biết nói gì giờ má"

trong lúc hoàng hùng và thành an đang thì thầm to nhỏ thì chả biết đức duy lôi ở đâu ra cái loa to chà bá bật nhạc um xùm, anh muốn xĩu tại chổ luôn đó chứ. để ý thấy hôm nay hải đăng không nói nhiều như cái lúc hỏi bài anh, hỏi ra mới biết cậu bao chầu này nên hơi trầm cảm xíu.

"anh ơi"

"hả, sao đấy đăng, ồn quá ảnh chả nghe gì"

"anh lạnh không ạ"

"hả?"

hải đăng không nói thêm gì cởi áo khoát ngoài của mình ra mặc lên cho anh, hoàng hùng ba phần hoảng bảy phần bất ngờ, vẫn im re chưa biết nói gì thì bên kia đã lên tiếng hộ rồi.

"em thấy anh đồ anh mặc hơi mỏng, em sợ anh lạnh, sợ anh ốm ạ"

hoàng hùng bật cười, hai người nhìn nhau một hồi thì hải đăng quay lưng đi mất, chắc là ngại rồi.

hoàng hùng kéo tay cậu, đến chổ không bị tiếng ồn ngoài kia làm ảnh hưởng, nói một hai câu thôi mà khi quay về chổ hải đăng như thành người khác vậy, cứ cười tủm tỉm mãi.

nguyên văn một hai câu nói đó là

"anh cảm ơn đăng nhé, đăng tốt ghê biết để ý tới người khác. anh mà là con gái có khi anh thích đăng rồi đó"

doogem | cà phê sữa tươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ