lỗi

149 30 1
                                    

dạo gần đây, lee minhyeong bắt đầu để ý đến cân nặng của mình nhiều hơn. mèo xinh liên tục hỏi jeong jihoon những câu như: "anh có thấy em mập lên không?" hay "mặt em có tròn không?", rồi cả "em có nặng lắm không?". mỗi lần như vậy, jeong mèo cam chỉ cười xòa, xoa đầu em rồi trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, "bé lúc nào cũng xinh mà."

nhưng jeong jihoon biết, đằng sau những câu hỏi tưởng như vô tư ấy, con mèo lười này là đang lo lắng và chột dạ. hắn không cần em phải nói ra, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của em, hắn đã biết em đang muốn giảm cân. jeong jihoon ghét nhất là khi lee mèo xinh tự làm khổ mình vì những lời đồn đại vô nghĩa. hắn có thể thấy rõ sự bất an trong từng ánh mắt, từng câu nói của em. nhưng nếu đó là điều mà em muốn, hắn cũng không ngăn cản.

một hôm, trong lúc ngồi cùng nhau trong phòng khách, minhyeong lại nũng nịu dựa vào vai jeong jihoon, tay khẽ vuốt ve chiếc áo sơ mi của hắn. "jihoon  chan ơi, em nghĩ... em cần giảm cân một chút, chỉ một chút thôi..." giọng em nhỏ nhẹ, đầy do dự.

jeong jihoon nhíu mày, kéo em lại gần hơn, "sao bé lại muốn giảm cân? ai nói gì với em à?"

minhyeong khẽ cười, nhưng nụ cười đó không giấu được sự chột dạ. "không... chỉ là... em muốn khi lên hình trông ổn hơn thôi."

hắn thở dài, biết rõ rằng em đã bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán xung quanh. "mèo xinh, anh không cần em thay đổi gì cả. nhưng nếu em đã quyết tâm, tí nữa chúng ta đến chỗ của anh hyukkyu nhờ anh ấy cho em lộ trình giảm cân an toàn."

minhyeong nghe vậy thì giật mình, tay khẽ siết chặt lấy áo hắn, mắt hơi mở to, "jihoon chan... thật ra... em đã sụt mấy cân rồi..."

jeong jihoon im lặng một lúc, hắn biết rõ em đã âm thầm chịu đựng những áp lực vô hình, chỉ vì những lời xằng bậy ngoài kia, điều đó lại càng làm hắn lo lắng hơn.

hắn vuốt nhẹ tóc em, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết, "giảm cân là một quá trình dài, không thể gấp gáp mà nhịn ăn như thế được. anh chỉ muốn em khỏe mạnh thôi, minhyeongie ah."

minhyeong gật đầu, đôi mắt sáng lên trong giây lát, nhưng jeong jihoon biết rằng sự lo lắng của em vẫn còn đó. hắn chỉ có thể hy vọng rằng, mèo yêu sẽ biết giới hạn sức khỏe của bản thân em. và cả giới hạn của hắn nữa.

____________

jeong jihoon tính sẽ giám sát em giảm cân trong thời gian tới, nào ngờ hắn lại phải đi công tác xa nhà trong một thời gian. trước khi rời đi, hắn dặn dò lee mèo xinh rất kỹ, giọng điệu nghiêm túc nhưng không giấu được sự lo lắng. "em nghe đây, lee minhyeong," hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt em, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của em. "anh sẽ không ở nhà trong mấy ngày tới, nhưng anh muốn em hứa với anh một điều."

minhyeong ngước lên, đôi mắt to tròn chớp chớp, làm nũng như thường lệ. "hứa gì dạ, jihoon chan?"

"anh biết em đang cố gắng giảm cân, nhưng anh không muốn em làm gì quá cực đoan. nếu anh phát hiện em nhịn ăn, ăn uống không đầy đủ, hay làm bất cứ điều gì có hại cho sức khỏe... thì mung xinh mung trắng của em sẽ tiêu đời, nghe rõ chưa?" hắn nghiêm giọng, vừa vỗ mông em mấy cái cảnh cáo.

chogu | streamerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ