Bây giờ là 6h sáng, Hoàng Hùng vừa mở mắt ra thì đập vào mặt cậu là một đoạn tin nhắn của Trần Đăng Dương, cậu ta đang làm cái quái gì vậy???
Đăng Dương ─> Hoàng Hùng
Này thức chưa đấy?
Nay đi học với tôi đi
Đi một mình mãi chán lắm
Thức rồi thì xuống dưới nhà đi tôi đợi cậu sẵn ở dưới đó??? (x)
tên này điên à sao hôm nay lại rủ đi học cùng (x)────────୨ৎ────────
Hoàng Hùng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ nhanh hết sức có thể vì nghĩ rằng để cậu ta đợi lâu vậy tội lắm. Vừa xuống tới cổng thì đã thấy Đăng Dương đứng kế chiếc xe đạp chờ nó đã vậy trên tay còn cầm hộp sữa vị dâu mà nó thích
" Này, đứng đợi có lâu không? "
" Cũng không lâu lắm, à mà cho cậu này "
Đăng Dương đưa hộp sữa dâu cầm trên tây đưa cho cậu mặc dù tay thì nhận nhưng trong đầu thì cứ nghĩ người ta đang âm mưu gì đó mới đối xử tốt với mình như vậy
" Lên xe đi tôi đưa cậu đến trường "
" À ừ ờ "
Hoàng Hùng nó chẳng dám lên xe vội mà phải check kĩ xem hắn có dán keo lên yên sau hay không thì mới dám ngồi lên vì sợ hắn hãm hại mình :)). Trên đường đi Đăng Dương hắn cứ luyên thuyên mãi dù chuyện nó chẳng có gì to tát hay đáng kể nhưng hắn vẫn cứ kể mặc kệ rằng Hùng có nghe hay không. Hoàng Hùng lúc đấy vừa uống sữa vừa thầm nghĩ trong bụng là nhanh nhanh đến trường chứ nó sắp nát óc vì những câu chuyện mà hắn kể rồi. Cuối cùng cũng đến trường, Hoàng Hùng nhanh chóng phóng xuống rồi chạy thẳng về lớp tại nó sợ bạn bè nó sẽ thấy rồi lại chọc ghẹo, còn Đăng Dương thì vẫn chưa biết cậu đã phóng xuống xe lúc nào nên cứ nghĩ cậu đang đi đằng sau mình dắt xe nên cứ luyên thuyên mãi xong quay lại thì chẳng thấy Hùng đâu mà chỉ thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn một cách phán xét và khó hiểu=)))))
Bắt đầu ngày mới với 2 tiết toán của thầy Sinh và Hùng nó choáng hết cả đầu nên chẳng tiếp thu được cái gì nên tập vở nó trắng trơn không có một chữ. Nó đang định đi xuống nói chuyện với đám bạn thì lạ nghe tiếng ai đó gọi mình từ đằng sau, không ai khác ngoài Đăng Dương cả. Thấy vậy cậu hậm hực đi ra ngoài cửa đứng nói chuyện với hắn vừa nói vừa nhăn trông tếu đến nổi hắn cũng phải bật cười thành tiếng" Hahaahahah ai chỉ cậu cách vừa nói chuyện vừa nhắn như vậy đấy "
" Kệ tôi ai cần cậu quan tâm, có gì nói lẹ đi tôi còn vô lớp "
" Ể sao mà cọc thế người ta chưa làm gì mà "
" Nói nhanh lên ! " Hoàng Hùng bực bội nói to
" Rồi rồi đừng giận chỉ là tôi muốn lên nói chuyện với cậu chút thôi đừng giận như thế chứ "
" Ai thèm giận cậu?? " vừa nói xong thì nó quay mặt qua một bên khoanh tay lại
" Uầy đáng yêu vậy trời 😍 " Đăng Dương thầm nghĩ
" Thì thì cậu hứa tập nhảy cho tôi đó, cậu định bao giờ thì tập cho tôi? "
" Chủ nhật tuần này "
" Lâu thế tối nay được không? "
" Điên à ai mà đi tập nhảy buổi tối bao giờ " nó quay sang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu vô cùng
" Thì bây giờ có tôi tập nhảy buổi tối nè "
" Tôi chịu cậu luôn đấy. Tập ở đâu? Mấy giờ? "
" Nhà tôi , 7 giờ "
" Ừ "
Hoàng Hùng bực tức mà đi vào lớp, Đăng Dương thì hắn cứ nhìn Hoàng Hùng mãi chẳng biết có ý đồ gì. Không lẽ nó định bắt cóc cậu bán sang TQ à??? À chắc không phải đầu do cậu nghĩ nhiều rồi.
________________________
ựa có nhảm quá không ta ?? 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
DươngHùng | Người Yêu Cũ
Random" Người yêu cũ thật sự là điều - đã - cũ, nhắc đến chỉ thêm đau lòng. Người cũ, chuyện cũ nên để quá khứ ngủ yên "