with you.

129 16 2
                                        

Chỉ là yêu, nhưng yêu bằng cả con tim!
__________

Cả đội về kí túc xá với cơ thể rã rời. Trận thua này khiến không khí chùng xuống đáy, vì mọi người đã cố hết sức rồi mà chẳng thể thay đổi chút nào cả.

- Ngồi xuống rồi nói chuyện.

Jeonggyun xoa đầu Sanghyeok đang trong vòng tay của bạn xạ thủ lớn.

- Hôm nay thầy biết mấy đứa mệt mỏi lắm, nhất là Sanghyeokie. Nhưng hành động của Sanghyeok không đúng đâu, cần phải tự kiểm điểm lại nhé! Anh không mong em áp lực bản thân quá mức, cứ thoải mái và cố gắng hết mình là được. Thầy về trước, mấy đứa nghỉ ngơi cho tốt vào.

- Anh về cẩn thận.

- Ừ, mấy đứa cứ nghỉ, không phải lo lắng.

- Mấy đứa vào phòng đi, anh tắm trước. Anh không sao mà, đừng lo nhé!

- Cái gì mà không sao? Anh làm thế có biết tụi em lo lắm không hả?

Minseok trừng mắt nhìn anh. Sanghyeokie của em đó, em thương lắm.

- Anh xin lỗi mà, Minseokie đừng giận anh nhé.

- Giựn anh nuôn, phạt anh bao bé ăn hadilao.

Cún nhỏ nói xong thì cười cười nép vào Minhyeong. Hyeonjoon vẫn im lặng từ lúc rời khỏi LoL Park. Em chỉ ngồi cạnh anh thật lâu mà không nói lời nào. Wooje đỏ cả mắt, nhóc sụt sùi ôm anh. Đến khi bọn nhỏ vào phòng hết, em vẫn ngồi kế bên. Vì chẳng biết làm gì nữa.

- Joonie giận anh hả?

- Giận thì cũng giận rồi, em làm gì được nữa đây? Đến cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ được. Có phải em tệ lắm không anh?

- Là anh sai mà, Joonie đừng tự trách nữa.

Anh vòng tay qua cổ Hyeonjoon, áp lên vai, hít mùi nhà quen thuộc.

- Em tệ quá đi mất.

Nếu là Lee Sanghyeok thì tất cả là lỗi của em.
__________

Sau khi đội được thông báo Sanghyeok đã nhiễm covid, gần như ai cũng hoảng cả, vì mọi thứ đến nhanh quá mức. Nhất là Hyeonjoon, em chạy đi tìm anh, dù đã bị Jaehyeon cản lại. Nhưng anh không chịu mở cửa cho em, chỉ ở trong phòng, và nhắc Hyeonjoon không nên đến gần.

Sanghyeok vịn cửa ho liên tục. Anh gầy đi quá nhiều vì bệnh, nhưng Hyeonjoon không đuợc tiếp xúc quá gần với anh, em sẽ bị lây mất. Viền mắt đỏ xụ xuống nặng nề như thể anh sắp khóc. Anh cả bình thường luôn mạnh mẽ của mấy đứa bay biến đi đâu mất, để lại Sanghyeok nhỏ xíu, và mỏng manh. Anh muốn ôm Hyeonjoon lắm cơ, người anh thường hay dựa dẫm đến quen, nhưng anh biết là không nên.

- Sanghyeokie ăn xong cứ để đấy em dọn cho.

- Mấy đứa vào phòng đi, anh vẫn ổn mà.

- Dạ... có gì anh nhớ gọi tụi em đấy.

Hyeonjoon đi về phía phòng của em và Minseok, sau đó ngập ngừng quay lại. Em kéo tay anh.

- Hyeonjoon, sao thế?

- Em nhớ anh lắm.

- Anh vẫn ở đây, Hyeonjoonie.

vạt tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ