2. Đặng Phong x Cảnh Thanh

247 33 4
                                    

[ Thôn Làng Kỳ Lạ ]


.


Đặng Phong không thích mưa.

Mỗi một hạt mưa rơi xuống, mỗi một tiếng mưa rơi vang lên khiến lòng anh chợt quặn thắt, những đoạn ký ức không mấy vui vẻ cũng vì thế mà hiện lên một cách rõ rệt như từng nhát dao đâm vào tim anh.

Mưa chứng kiến cái chết của anh, để rồi mắc kẹt trong thế giới đầy hỗn loạn và kinh khủng này, mỗi giây mỗi phút đều phải giành giật từng hơi thở từ tay Thần Chết.

Mưa gột rửa mùi tanh tưởi của máu dính đầy trên người anh và cả xác đồng đội nằm la liệt khắp nơi.

Đó là phó bản đầu tiên của Đặng Phong.

"Anh may mắn đấy."

"Vậy sao?!" Đặng Phong nhướn mày tỏ vẻ không đồng tình; gương mặt vẫn lạnh lùng; duy chỉ có đôi mắt phượng lúc nào cũng trông rệu rã, thiếu sức sống, giờ đây lại trở nên xáo động nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, hoặc đúng hơn là thân ảnh đang phản chiếu dưới lớp kính mờ nhòe bởi những hạt mưa.

"Chẳng phải anh nói phó bản đó chỉ mình anh sống sót? Tôi khá ghen tị." Cảnh Thanh cảm thán cùng với tiếng cười cợt nhả thương hiệu của cậu, mi mắt cong lên vì thích thú, tay thì bận rộn điêu khắc thánh giá từ cây liễu.

Đặng Phong thở dài, không trả lời, hai mắt vẫn nhìn xa xăm ngoài cửa sổ nhưng lúc này hàng mi đã rũ xuống như muốn che đi nỗi niềm đang dần cuộn trào dữ dội.

Lời nói của Cảnh Thanh vô tình thành một nhát dao lần nữa đâm sâu vào vết thương lòng của anh.

Bên ngoài, mưa rơi như trút nước.

Hai tiếng đã trôi qua mà những đợt mưa xối xả cứ mãi tiếp nối, triền miên chẳng chịu dừng như muốn rửa sạch mọi bụi bẩn nấp sâu trong từng ngóc ngách. Có lúc mưa gần như dịu lại nhưng rồi nhanh chóng bị lấp đi bởi tiếng cây cối gào thét. Bầu trời thêm một lần bị xé toạc, nhớp nhoáng những tia chớp bất chợt.

Tiếc rằng, nó không thể rửa sạch vết thương rỉ máu của anh.

Không gian chỉ độc một màu đen, giống như đêm hôm ấy, một đêm đầy mùi máu tanh của đồng loại, giống như cuộc đời anh kể từ lúc đó đã bị dập tắt hoàn toàn. 

Đặng Phong không muốn chết, nhưng thật khủng khiếp, khi phó bản chỉ yêu cầu một người được sống.

Đó là lần đầu Đặng Phong giết người.

Tha thứ cho kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân.

Nhưng nó cũng quá độc ác cho người vốn lương thiện lại phải nắm chặt cán dao đâm chết một người mà mình cực kỳ trân trọng; vì sự ích kỷ; vì khao khát được sống; vì mạng sống rẻ mạt mà dẫm lên máu thịt của đồng đội mà chẳng biết chính mình cái chết còn cách bao nhiêu.

Nên là, cứ mỗi khi mưa, những tiếng la hét thảm thiết, những tiếng cầu xin xé lòng, hay tiếng chửi rủa của người đồng đội quá cố của Đặng Phong cứ văng vẳng trong đầu anh, một thước phim tưởng chừng đã cũ kĩ vì những giọt mưa mà trông mới trở lại.

OTP Gấu | Mỗi Ngày Đều Bất ỔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ