Huyện Cam Tuyền, khách điếm “Tử Khí Đông Lai”
Đêm qua một hồi mưa to, sáng nay mái ngói rủ xuống bọt nước, đường đá xanh
sạch sẽ, một cây đậu giá tế tiểu thảo chui ra khe đá, nộn xanh non lục.Tiểu nha hoàn vội vàng thu thập phòng, sợ là không chú ý tới nó
Một bàn tay thon dài trắng như tuyết vươn ra, nhổ cỏ dại rồi ném sang một bên .
Đôi giày thêu sa tanh màu đỏ thẫm nhẹ nhàng di chuyền, chiếc váy màu xanh khẽ đung đưa, giống như gió thổi gợn sóng trên mặt hồ.
Liễu Ngọc Châu che mặt và ngáp dài, sau đó đi qua cổng Trăng Môn trong khi đang vẫy vẫy chiếc quạt tròn của mình.
Phía trước khách điếm truyền đến một giọng nói lớn quen thuộc: "Ta bữa sáng đều xong rồi, sao tiểu Ngọc Châu còn chưa tới? Có phải hay không tối hôm qua lại cầm đèn đánh bài?”.
Khóe môi giơ lên, Liễu Ngọc Châu vẫn là bước đi chậm rãi và nhàn nhã, chỉ lười
nhác trả lời: "Nào có thời gian rảnh để chơi bài, vừa ngủ quên vì mưa lớn."Lời nói nhẹ nhàng truyền đến tiền sảnh, thực khách ở một số bàn đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn về cửa nhỏ phía sau quầy thông ra hậu trạch.
Tấm màn xanh được vén lên, một tiểu mỹ nhân xinh đẹp mặc váy hồng y bích bước vào. Nữ tử ấy khoảng mười bảy, mười tám tuổi, lông mày đen và đôi mắt trong veo, làn da trắng như tuyết.
Trời vào thu, sớm muộn gì vẫn là mát mẻ nhưng nàng vẫn cầm một chiếc quạt tròn với mặt dây chuyền bằng ngọc trên tay.
Chiếc quạt thêu hình Hằng Nga dưới ánh trăng bay lên hạ xuống theo chuyển động của cổ tay nàng, khuôn mặt trắng trẻo biến mất rồi xuất hiện chỉ còn một đôi mắt sáng ngời, thản nhiên nhìn những thực khách trong đại sảnh.
Cuối cùng, nàng đi đến ngồi ở bàn trước mặt Lôi bộ đầu.
Lôi bộ đầu là bổn huyện uy danh lan xa bộ khoái.
Hắn lớn lên lưng hùm vai gấu và đứng giống một ngọn núi, mỗi lần triều đình phái hắn bắt giữ phạm nhân, hắn áp giải phạm nhân khí thế hung dữ đến nỗi tiểu hài nhi chơi đùa trên đường đều sợ hắn thấy người liền trốn.
Lôi bộ đầu từng có một nương tử nhưng hồng nhan bạc mệnh, lưu lại cho hắn một nhi tử.
Lôi bộ đầu từng muốn đi thêm bước nữa, nhưng sau vài lần xem mắt đều không hài lòng, đi theo Liễu Ngọc Châu từ kinh thành trở về huyện Cam Tuyền mở khách điếm.
Lôi bộ đầu chỉ thấy Liễu Ngọc Châu một lần liền tuyên bố sẽ không cưới Liễu Ngọc Châu, mỗi ngày sớm muộn gì đều phải tới khách điếm ăn cơm, thấy Liễu Ngọc Châu mới có thể an tâm về nhà đi vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit] Gả Quý Tế
RomanceHán Việt: Giá quý tế Tác giả: Tiếu Giai Nhân Tình trạng: hoàn thành Editor: Hạt Tiêu Vĩnh An hầu phủ dòng dõi hiển hách ở Kinh Thành, trưởng công tử Lục Tuân càng là tuấn tú lịch sự, nhã quan kinh thành. Khi Lục Tuân lần đầu gặp Liễu Ngọc Châu, nàng...