Rào trước:
Cái này viết 2 ngày trước khi thi đại học.
Khôm biết nữa chắc lúc đí stress quá nên yap trường giang đại hải.
Nói chung là,
Đạo diễn Choi Soobin đi tìm chàng thơ Choi Yeonjun rồi cả hai mắc mơ về Baeksang.
(Đừng tra hỏi trí tuệ người sảng.)
Các bác đọc vui nhá.
***
Choi Soobin chắc chắn là thằng táo bạo nhất Park Junghyun từng thấy trong hai mươi lăm năm sống trên đời.
Ví như là năm mười tám tuổi, cái tuổi mà ai cũng lao đầu vào học như thể ngưng một giây thôi thì đứa nào đứa nấy lăn ra chết ngay, học như thể nguyên hàm tích phân là tên đệm của bọn nó, học như thể trên đời lúc ấy không còn gì quyến rũ hơn việc học, đại để là như vậy, thì Choi Soobin, cái thằng đầu to, bô giai và cao ráo, tròng kính mỏng dính ngự trên gương mặt tình đầu quốc dân ấy, nó lại không mảy may lo lắng một chút gì. Nếu phải tìm ai ngủ trong lớp nhiều hơn Choi Soobin, Park Junghyun khẳng định là không có.
Mà cái thằng đó sinh ra đã tỏa ra hào quang tiêu sái. Nó ngủ, gối đầu lên chồng sách mà flash nháy xung quanh nó cứ phải gọi là tanh tách. Park Junghyun dựng nó dậy, hỏi nó cái điều mà thế giới vẫn hằng thắc mắc:
“Mày không ôn thi à?”
“Ôn thi sao?” Junghyun còn nhớ Soobin vừa lau mấy giọt nước mắt ngái ngủ vừa đáp rất rành mạch. “Park Junghyun, bảy năm nữa, anh sẽ là trụ cột của nền điện ảnh nước nhà. Nguyên hàm tích phân lúc đấy còn quan trọng à?”
Năm hai mươi hai, Choi Soobin mời Park Junghyun tới dự lễ tốt nghiệp của gã. Junghyun đóng thùng áo sơ mi và quần âu đứng đắn, ngồi lọt thỏm giữa một đám sinh viên râu ria và bờm xờm thiếu ngủ.
Park Junghyun sốc cả óc khi thấy Choi Soobin lên bục nhận bằng cử nhân xuất sắc, cười với không khí, chỉ tay xuống đám đông đang nhao nhao:
“Cứ chờ mà xem, ông đây rồi sẽ trở thành trụ cột điện ảnh nước nhà.”
Chẳng ai quan tâm, trừ Park Junghyun. Cái thằng có cái tôi nghệ thuật chỉ vừa đủ để cảm thán Doraemon quả là tuổi thơ của mọi tuổi thơ, vừa trố mắt nhìn Soobin vừa há hốc cả mồm.
Mấy giờ sau, Junghyun thấy mình rít thuốc như ống bễ trong quán nhậu cuối con hẻm nhỏ, mắt kèm nhèm nhìn Soobin nướng thịt. Mỡ bắn tí tách. Soobin rót một chén soju nâng lên cụng với ông chủ quán, phút sau lại khà khà cười với một tên để tóc trông thật giống phiên bản hút cần của Na Tra; bá vai bá cổ, hát hò ầm ĩ như thể đây là địa bàn của riêng gã.
Junghyun không hiểu lúc ấy mình lấy đâu ra động lực để ngồi lại lâu như thế. Quán nhậu như thể chỗ hò hẹn của phái nghệ sĩ tuồng chèo, khách trông rất giống cái đám nhốn nháo bao vây Junghyun với đủ thứ áo quần dị hợm ban nãy. Hắn rít đến điếu thứ ba thì Soobin nâng ly lên mời hắn, rồi hai thằng chụm đầu vào nhau, rủ rỉ chuyện xưa.
“Mấy năm nay, mày làm trò gì vậy Junghyun?”
“Tao à? Tao học ngành điện tử. Còn mày thì sao, Soobin?”