2. choi soobin tiếp tục đại náo

95 18 2
                                    

Năm hai mươi lăm tuổi, Park Junghyun cuốn một điếu cần rồi đốt khét lẹt, nằm hít phì phèo trên ghế bành, xung quanh là một toán Tây mũi lõ trong tình trạng phê pha không kém. Cả căn hộ mờ mịt trong khói thuốc, sách vở bày la liệt khắp sàn, đám sinh viên điện tử vậy là sắp kết thúc một đêm thác loạn.

Xuyên qua màn khói mờ, Junghyun thấy một cái bóng sừng sững kéo vali lách qua bãi chiến trường, hướng thẳng ra cửa. Junghyun lúi húi đứng dậy, đầu đụng “cốp” vào cây đèn đứng, ngã nhào về phía người đó.

“Choi Soobin!” Junghyun ôm chặt cứng ống quần gã khi lờ mờ nhìn ra khuôn mặt bô giai. “Mày lượn đi đâu đó?”

Choi Soobin của năm hai mươi lăm tuổi trông chẳng khác gì năm hai mươi hai tuổi và năm mười bảy tuổi, có chăng thì là má bớt bầu bĩnh vì chế độ ăn không lành mạnh và già dặn hơn tí ti nhờ cái cằm lún phún râu.

Gã cố gỡ Junghyun ra, thế là hai thằng vật nhau lăn mấy vòng trên đất.

“Tao đi về Hàn.”

“Mày đi về Hàn! Không, ai cho mày đi về Hàn?” Junghyun thống thiết gào lên, hướng về cái mặt Soobin mà tung từng cú đấm, nhưng khổ nỗi hắn bễ quá nên toàn đấm xuống đất. Hắn đau hết cả tay nhưng đâu có biết Choi Soobin không hề hấn tí gì, Junghyun cứ giữ thế công mà dộng nắm đấm thình thình như đội trưởng Mỹ lên đồng. “Mày ở lại học cho đẫy cái ngành điện ảnh của mày cho tao! Mẹ kiếp, Hollywood cái con khỉ! Tao thì nai lưng ra học để lấy kết quả gửi về cho ông già mày đỡ nghi, mày thì cả ngày lông bông trên phố. Tao cóc có biết mày làm cái đéo mẹ gì nhưng mày phải ở Mỹ cho tao! Giờ mà về, ông già mày sẽ đục tao lủng sọ!”

Choi Soobin mới đầu còn cố né đầu sang hai bên, dần dà nhận ra Junghyun đấm phát nào cũng không trúng, thế là gã bịt miệng Junghyun lại, nghiến răng:

“Đừng có gào cái mồm lên, Junghyun. Xung quanh toàn mấy thằng đã bễ hết cả.”

Một thằng tóc vàng có cái khuyên mũi to tướng ngáy đến long trời lở đất.

Junghyun bá lấy cổ Soobin, hai thằng lại lăn lông lốc. Hắn - quầng thâm mắt sưng vù, mặt xám ngoét, cổ ngoẹo sang một bên - cố hết sức bình sinh mà tung chưởng về phía cái thằng trông vẫn sáng rỡ và bảnh bao như một con công đực, rồi hắn bá vai Soobin, lắc lấy lắc để, mồm vẫn oang oang:

“Tao không cho mày về!”

Soobin chịu thua, không bịt mồm thằng này vào nổi. Gã miễn cưỡng tham gia cuộc thi đọ dexibel:

“Tao không cần mày cho phép, lòng tao đã quyết rồi!”

“Trước khi mày vác xác về Hàn để trình ông già mày mấy tỷ ông ném qua đây đã bốc hơi đi nơi nào, mày phải trông như thể mày đã có một cái bằng cấp tử tế đi đã!” Junghyun máu nhồi lên não gào lên. “Mày cấm có đi đâu! Đang yên đang lành, mẹ mày nữa, mày tính làm trò gì!”

“Junghyun, mày đang bễ nên tao nói mày cũng không thông, nhưng mày cứ gào lên như thế thì tao phải đấm mày một nhát.” Soobin dộng đầu Junghyun xuống đất, đoạn nhổm dậy, ngồi thở hổn hển. Người nghiện sức mấy đánh lại người thường, Park Junghyun nằm đo ván. Không động thủ được thì ta động khẩu, hắn bất lực kêu ông ổng.

“Mày muốn tao trình bày thì mày im ngay mồm.” Choi Soobin đấm thình vào tường căn hộ, Park Junghyun dưới tác dụng của cỏ Mỹ, thần kinh bị kích thích cực đại làm nỗi sợ bị khuếch trương lên nhiều lần, hãi quá nằm im.

Đảm bảo rằng Junghyun đã câm như hến, Choi Soobin móc điếu thuốc trong túi áo khoác ra, quờ quạng bật lửa dưới sàn, rồi châm đầu lọc. Gã rít một hơi.

“Junghyun.” Soobin nhả từng cụm khói trắng. “Park Junghyun, mày có bao giờ thích nhân vật trong phim không? Thích đến phát mê, phát dại.”

“Tao có.”

“Quentin Tarantino có Uma Thurman, Michelangelo Antonioni có Monica Vitti.” Soobin run rẩy châm thêm ba điếu, nhồi đầy mồm. Như thể thừa nhận cái điều vừa rồi khiến gã bất lực và buồn đau. “Vĩ nhân đều có tình thơ! Tao phải về Hàn để tìm tình thơ của tao, nhóc Junghyun à. Nguồn cảm hứng bất tận của tao! Đêm dài lắm mộng của tao! Ánh sáng cuộc đời tao, ngọn lửa hạ bộ tao! Tao ngộ ra rồi, bé Junghyun, mày hãy nghe cho kỹ vì đây có thể là lần cuối anh em mình gặp nhau.”

Junghyun ngồi thẳng dậy, xếp bằng ngay ngắn, hỏi xin một điếu thuốc. Hắn lại sắp sửa phải nghe Soobin phun ra từ miệng gã một bài điếu văn chín hồi về sự tái sinh chính đáng của nghệ thuật, đến nỗi hắn sắp thuộc lòng. Nếu không được hút thì hắn không kiên nhẫn nổi, thật đấy.

“Mày đã bễ lắm nhưng đây là điếu cuối của anh em ta, tao cho phép mày.” Soobin trịnh trọng mồi lửa cho Junghyun rồi hai thằng không hẹn mà cùng nhả ra một cột khói dài, đồng điệu và thư giãn, không giống như vừa dần nhau một trận chí tử, mà cứ như thể họ đã tâm sự chuyện nhân sinh cả đêm.

“Tao ngộ ra rồi, Park Junghyun. Tao đã ngộ ra khi nhìn thấy em ấy. Rồi tao biết có những thứ trên đời không thể lý giải nổi. Đó là trái tim bồi hồi của tao, đó là mạch đập rạo rực trong tao. Eureka! Tìm thấy rồi! Tao đã bị cái tiếng reo ấy đánh thức hằng đêm, khi tao chu du trong lãnh địa điện ảnh thiêng liêng mà bủa vây xung quanh là bóng hình em ấy. Nói tao nghe đi, Park Junghyun, có bao giờ mày nhìn vào một đôi mắt đang khóc, và sẵn sàng, ngay tắp lự, làm bất cứ thứ gì?

“Choi Soobin.” Cỏ Mỹ và bài diễn văn dài dòng làm Junghyun bỗng nhớ mẹ quá. “Tao đang rất muốn khóc nên mày đừng nói nữa.”

“Mày quá bễ, Junghyun à. Làm điếu nữa đi.” Soobin lại châm lửa. Junghyun ngậm điếu thuốc thứ hai trong miệng, bỗng có cái cảm giác ghê rợn rằng mình sắp phải rời xa cái thằng điên khùng này mãi mãi, hắn cúi đầu đón đốm lửa lập lòe mà trong lòng quặn thắt.

“Nghe tao này, Junghyun. Làm nghệ thuật mà không có cảm hứng thì vứt. Tao đã vật vờ hai mươi lăm năm nay, chờ tình thơ của tao xuất hiện. Và rồi, em xuất hiện thực, mày tin không? Tao thức trắng ba đêm liền viết kịch bản ba bộ phim ngắn dựa trên một khoảng lặng em nhìn tao qua màn hình vi tính. Tao không hề thấy mệt mỏi. Tao sung sướng, hạnh phúc.” Soobin dụi cả bốn điếu thuốc xuống sàn, vẫn đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào đáy mắt lờ mờ sương của Junghyun. “Mày biết thế nghĩa là gì không? Định mệnh đã an bài. Tao phải về Hàn. Em ấy ở Hàn. Tao đã tìm ra bến đỗ mới.”

“Trước đó mày nói bến đỗ là trường Sân khấu, là Hollywood, giờ thì mày…” Junghyun ôm đầu. “Mày chẳng nhất quán gì hết. Tao không hiểu nổi.”

“Junghyun, tao phải theo đuổi những bến đỗ để rốt cuộc neo mình ở nơi linh hồn tao tìm được sự bình yên, còn hơn cứ giậm chân mãi giữa bao la mịt mù!”

“Mày đừng nói dài dòng vì tao không hiểu!”

“Mày không hiểu là vì mày bễ đó, Park Junghyun.” Soobin đứng dậy, thế là Junghyun vồ ngay cái ống quần, bám rịt không rời. “Cho tao đi, mày. Tao đã trình bày hết nước hết cái. Mày cứ ghì chân tao, tao sẽ đá vào háng mày rồi chạy thật nhanh.”

Park Junghyun, nát hơn cả một túi rác hữu cơ, tủi thân gào ầm:

“Tao không hiểu, nhưng mày đi đâu phải cho tao đi theo với!”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

soojun | mắt bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ