Phuwin sinh ra trong một gia đình tài phiệt tại Bangkok, Thái Lan. Anh đúng nghĩa là một cậu ấm giàu có, ăn sung mặc sướng từ nhỏ, không phải động tay vào bất cứ việc gì. Việc duy nhất mà bố mong cậu làm là học hành đàng hoàng để sau này tiếp quản công ty gia đình chuyên sản xuất bao cao su. Đúng, là sản phẩm đó. Dù không phải đứa hư hỏng, Phuwin vẫn có tố chất làm lãnh đạo. Cậu luôn giỏi hơn anh trai từ bé nên nhận được nhiều sự công nhận từ cha mẹ.
Joong Archen – anh trai của Phuwin – thì lại hoàn toàn trái ngược. Cậu đúng kiểu "con nhà không làm ăn được gì" và không có mấy hy vọng về tương lai. Vì thế, cha mẹ đã có sự thiên vị nhất định dành cho Phuwin từ lâu. Cũng dễ hiểu khi hai anh em không hợp nhau, vì trong một gia đình, khi cha mẹ thiên vị một đứa thì nlập tức đứa còn lại sẽ tự sinh ra những vỏ bọc ngay cả trong nhà. Nói là vậy, nhưng Joong cũng là một tay chơi có tiếng trong vùng. Mỗi lần bị bố phát hiện đưa một cô gái về nhà, Joong luôn bịa lý do rằng chỉ muốn thử nghiệm loại bao cao su mới để giúp bố kinh doanh. Mỗi lần như vậy, bố lại tìm đến Phuwin than thở, mồm không ngừng buông lời so sánh giữa hai anh em, không chỉ khi có Phuwin, mà cả lúc dùng bữa hay khi gia đình ngồi trò chuyện trong phòng khách. Bề ngoài, Joong có vẻ quen với điều đó, nhưng những lời so sánh đó chỉ làm tổn thương thêm tâm hồn đã nhiều vết xước của Joong.
Mang tiếng là một gia đình giàu có và tri thức, mẹ của hai anh em cũng là một người phụ nữ thanh lịch, sở hữu vẻ đẹp trí thức. Bà chính là "bạch nguyệt quang" trong cuộc đời của bố Phuwin, người luôn dành cho bà tình cảm đặc biệt. Điều đó tạo nên sự khác biệt trong một gia đình giàu có giữa chốn phồn hoa.
"Ai nói cứ giàu có là chơi bời lêu lổng chứ. Hồi đó khó khăn lắm tôi mới có được bà. Hai gia đình đâu dễ gì chấp nhận cho chúng ta đến với nhau. Giữa hàng triệu cô gái xinh đẹp, từ những người nóng bỏng đến ngây thơ, tôi lại gặp được bà – người phụ nữ mà ông trời gói gọn riêng để dành cho tôi. Tôi cu..."
"Đúng người, đúng thời điểm là được rồi bố!"
"Cái thằng này, mày lên tiếng làm gì? Cả tuần không thấy dẫn ai về nhà nữa rồi hả?"
"Kìa, ông sao lại nói con nó như vậy. Joong này, bố con nói đúng đấy. Nhìn em mà học tập. Mới có 19 tuổi đã lo toan công việc cả trong công ty lẫn trên lớp rồi. Có gì khó thì hỏi em."
Và một lần nữa, cuộc họp mặt gia đình lại kết thúc chỉ còn ba người. Phuwin cũng theo sau anh trai lên thẳng phòng mà chẳng nói lời nào.
Ringgggggg ~ ringgggg
"Wadee krab, cậu chủ
"Wadee krab, cậu chủ chủ động gọi cho tôi có việc gì không kab?"
" Tôi cần sẵn một phòng họp trong 15p nữa có mặt."
" Nhưng sếp hôm nay là ngày ngh......."Tắt máy.
Pond lên nhóm chat công ty thông báo cho mọi người.
"Sếp cần một phòng họp gấp. Bây giờ tất cả lên công ty chuẩn bị tài liệu, nước uống, điều hòa để 26 độ, nước phải ấm, đốt sẵn nến xịt muỗi và xịt thơm phòng trước. Tao theo ngay."
Tin nhắn vừa gửi đi, cả nhóm công ty như vỡ trận. Mọi người cuống cuồng thay quần áo chỉnh tề lên công ty. Cả những người đang tắm hay chuẩn bị đi chơi cũng vội lên công ty. Nhà Pond cách công ty tới 20km. Anh cố gắng phóng xe thật nhanh đến công ty. Thuận lợi, anh đến công ty sớm hơn dự kiến hẳn 10 phút. Anh phi như bay lên phòng họp. Hai má đỏ bừng vì mệt, mồ hôi cũng nhễ nhại. Anh đang kiểm tra mọi thứ đã ổn chưa thì có chị đồng nghiệp nữ vội nhắc:
"Vào chỉnh trang lại đi, bộ dạng này để sếp thấy là ăn mắng te tua đấy."
"Khọp bun kha chị. Em vào cái ra liền."
Đứng trước gương nhìn bản thân, anh thầm nghĩ: mình chưa vì ai mà lo lắng tới như thế này. Haizz, nhưng mà thôi, văn phòng ở đây gấp khối lần bên khác.
"Cuộc họp kết thúc. Có ai có ý kiến gì không? Nếu không thì được rồi, mọi người ra về đi. P'Naravit ở lại, tôi có chuyện cần nói."
"Krab."
Phuwin đứng dậy đi ra cửa, kéo hết rèm xuống, giảm nhiệt độ xuống 23 độ.
"Nếu làm vậy anh sẽ ốm đấy."
"Cậu Naravit đây có vẻ rất quan tâm đến tôi nhỉ. Cuộc họp hôm nay cũng chuẩn bị rất tốt. Dù biết nói thế này thì hơi không chuẩn mực, nhưng liệu cậu có muốn làm tình với tôi không?"
Pond sốc toàn tập: "Shiaaaaa!! Cái tên này tự mãn gì vậy. Nghĩ rằng dụ một người lên giường dễ vậy sao. Có tự tin quá không vậy. Hay uống nhầm thuốc kích dục. Khí chất tổng tài biến mất rồi sao" dĩ nhiên là anh chỉ dám nghx trong đầu và chỉ nói được câu:
"Sếp nghĩ nhiều rồi krab. Có vẻ anh đang mệt tôi sẽ gọi tài xế đón anh nga....y"
Phu không nói thêm gì đi đến chỗ Pond đè người anh xuống bàn. Không khiêng kị gì liếm vào tai trợ lý. Bàn tay hư hỏng thì liên tục vuốt ve hai hòn cherry qua lớp quần khiến Pond rùng mình vì sướng. Phuwin liên tục dùng con cu đang cương cứng của mình thúc vào chiếc quần kaki của Pond.
" Sếp còn tiến thêm nữ...nữaaaaa.... là tôi không nể anh là sếp đâu"
" Tôi có nói cậu phải nể tôi lúc ta làm tình sao?" Phu nhẹ nhàng thổi vào tai của Pond.
Như được thoát ra khỏi vỏ bọc hằng ngày, Pond quay người lại đẩy Phu vào tường rồi mạnh bạo xé phanh áo của Phu ra. Hắn dùng lưỡi liếm vào hai đầu ti của sếp khiến Phu phát ra những tiếng rên rỉ dâm dục. Điều này càng khiến cuộc chơi trở nên kích thích hơn. Ppnaravit rút từ trong túi một quả trứng rung và nhét vào cái lỗ đang chảy nước của Phu. Một luồng điện chạy quay cơ thể khiến Phu giật nảy người vì sướng.
Còn tiếp=>
BẠN ĐANG ĐỌC
|F6| Đừng buông! Ppnaravit của em
FanfictionĐến bên nhau khó vậy sao Lưu ý: Truyện không áp dụng trên người thật