Gem đứng giữa sân trường, tim đập thình thịch trong lồng ngực, chờ đợi sự xuất hiện của Fourth. Cậu nhìn đám đông học sinh đi qua, rồi nhìn vào món quà trong tay mình, tưởng tượng khoảnh khắc sẽ đeo chiếc lắc lên cổ tay của người mà cậu yêu thương nhất.
Fot xuống sân trường, giữa dòng người đg chen chúc, nhưng cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khi cậu chen vào giữa đám đông, ánh mắt lập tức tìm thấy Gemini, người đang đứng giữa vòng tròn, vẻ mặt vừa hồi hộp vừa kiên định.
"Cậu làm gì vậy?" Fot hỏi, giọng có chút hoang mang.
"Cậu đây rồi!"
Rồi cậu kéo Fot vào giữa vòng tròn, giữa những ánh mắt tò mò của bạn bè xung quanh. Một khoảnh khắc lặng lẽ, cả không gian như dừng lại, chỉ còn lại hai người.
Gem quỳ gối xuống, nhưng chưa kịp để đầu gối chạm đất thì Fot đã vội vàng đỡ Gem đứng dậy, đôi bàn tay ấm áp của cậu nắm chặt vai Gem.
"Cậu định làm gì chứ? Đừng quỳ gối như vậy!" Fot hốt hoảng, cảm thấy lo lắng. Ánh mắt của cậu đã nói lên rằng cậu có sự quan tâm tới người đứng trước mặt cậu.
"Cậu có biết không?" Gem bắt đầu, giọng cậu run rẩy nhưng tràn đầy quyết tâm. "Tớ đã thích cậu từ lớp 7. Thích cách cậu chơi với chú mèo, nụ cười rạng rỡ của cậu khi cậu làm điều gì đó mà cậu yêu thích. Thích cả những khoảnh khắc tĩnh lặng, khi cậu không cần nói gì nhưng vẫn khiến mọi thứ xung quanh trở nên ấm áp hơn chỉ bằng vài hành động nhỏ."
Fot cảm thấy mặt mình ửng đỏ, tim cậu đập ngày một nhan hơn. Cậu không thể tin rằng những điều bình dị nhất của mình lại được Gem nhìn thấy và trân trọng đến vậy.
"Tớ đã luôn ở đây, lặng lẽ ngắm nhìn cậu và luôn muốn bước vào thế giới của cậu. Nhưng tớ sợ... sợ rằng cậu sẽ không cho tớ một cơ hội. Tớ cũng tò mò về thế giới riêng của cậu, nơi mà cậu có thể gạt bỏ hết mọi lớp bảo vệ. Cậu có thể cho tớ một cơ hội không? Tớ muốn trở thành một phần trong thế giới ấy."
Gem hít một hơi thật sâu, đôi mắt tràn đầy hy vọng. "Tớ cứ ngỡ rằng thế giới này rộng lớn lắm, nhưng thật ra cũng chỉ vỏn vẹn có 1m78... và xinh đẹp hơn tớ từng tưởng tượng. Cậu có thể cho tớ bước vào không? Cậu có thể cho tớ hiểu thêm về cậu không?-Nattawat"
Gem nói xong, lòng tràn đầy hồi hộp và chờ đợi. Cậu cảm thấy như cả thế giới đang dồn lại chỉ trong khoảnh khắc này. Thay vì hồi hộp, cậu lại thấy một sự tự tin lan tỏa, như thể những gì cậu vừa nói đã lấy đi mọi nỗi lo lắng trong lòng.
Sau đó, cậu từ từ đưa tay vào túi áo và lôi ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, bên trong có chiếc lắc tay sáng bóng, với chữ "F" khắc tinh tế. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên chiếc lắc, làm nó lấp lánh như một ngôi sao rơi.
"Đây là dành cho cậu," Gem nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "Tớ muốn cậu biết rằng cậu luôn đặc biệt với tớ. Chiếc lắc này không chỉ là một món quà, mà là một lời hứa. Tớ hứa sẽ luôn ở bên cậu, ủng hộ cậu, và tôn trọng thế giới riêng của cậu. Mong rằng nó sẽ nhắc nhở cậu rằng có một người luôn sẵn sàng mở cửa trái tim mình cho cậu."
Fourth đứng ngơ người. Cậu đang bơi trong đống cảm xúc hỗn lộn. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Cậy yêu Gemini đó là điều đương nhiên. Nhưng nếu cậu thực sự đến với Gemini thì mẹ cậu sẽ làm gì người cậu yêu. Liệu mẹ có cho người cậu yêu nhất thành bài học lớn nhất cuộc đời cậu không. Xung quanh cậu đang rất nhiều ánh mắt mong chờ, cậu không muốn từ chối Gemini ngay tại đây và trong thâm tâm cũng vậy.
Ánh mắt xung quanh đầy sự mong đợi, như đang đẩy cậu vào tình huống mà cậu không muốn từ chối Gemini ngay tại đây, mà thật ra, chính cậu cũng không muốn từ chối. Nhưng cậu buộc phải bảo vệ Gemini. Trong sâu thẳm, cậu biết rõ mẹ sẽ làm gì nếu biết cậu yêu một người đồng giới.
Cậu lắp bắp, khó khăn mở lời:
"Tớ... tớ xi..."Ngay lúc đó, giữa đám đông, một bàn tay gai góc kéo cậu đi, siết chặt đến mức khiến cậu phát đau. Cậu quay đầu lại và thở phào khi nhận ra đó là mẹ. Chưa bao giờ cậu thấy sự xuất hiện của bà lại đúng lúc như vậy. Cậu thật sự không muốn từ chối Gemini, nhưng cũng không thể nào đáp lại tình cảm ấy,. Mẹ cậu chính là cái cớ để cậu thoát khỏi tình huống nan giải.
Ngồi trên xe về nhà, Fourth lặng lẽ, chuẩn bị tinh thần đối mặt với những trận đánh của mẹ. Nhưng đầu óc cậu không ngừng quay về hình ảnh Gemini bị bỏ lại giữa đám đông. Cậu tự hỏi liệu Gem có đang thất vọng hay tổn thương không? Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng khi cậu nghĩ đến ánh mắt của Gemini.
Ngay khi hình ảnh đó hiện lên trong đầu, Fourth đột nhiên có một quyết định táo bạo. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tim đập thình thịch. Xe vẫn đang chạy, không chần chừ thêm nữa, cậu mở cửa và nhảy xuống giữa đường.
Mẹ cậu hoàn toàn bị sốc. Bà thẫn thờ, không tin vào mắt mình. Cậu con trai ngoan ngoãn, luôn nghe lời bà, lại vừa nhảy khỏi xe vì một thằng con trai khác. Bà vội vàng lao ra khỏi xe, nhìn theo bóng dáng cậu chạy ngược hướng về phía trường.
Fourth quay trở lại trường, trái tim đập thình thịch vì mệt và lo lắng. Cậu thấy Gemini vẫn đứng đó, trông thẫn thờ và lạc lõng. Không do dự thêm giây nào, Fourth chạy tới chỗ Gem, thở hổn hển, nhưng trong ánh mắt của cậu lúc này, tất cả đều là sự lo lắng dành cho "người bạn" này.
"Gemini..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|F6| Đừng buông! Ppnaravit của em
Hayran KurguĐến bên nhau khó vậy sao Lưu ý: Truyện không áp dụng trên người thật